19 March, 2008

Quả táo cuối cùng và Thái Cực kiếm

1.

Ông Descartes có một cái tuyên bố nổi tiếng thế này: mọi sự trên đời xem ra đều không tồn tại, kể cả việc 1 + 1 = 2, hay nói rông ra, mọi thứ tri thức của chúng ta đều đáng bị nghi ngờ. Bởi, ví dụ, chúng ta tin vào một điều A nào đó là đúng, thì chuyện đó hẳn phải dựa vào luận cứ B để đảm bảo, nhưng chắc gì B đã đúng. Vậy còn C, D, E, F,… thì thế nào?

Ông này bèn đưa ra cái thuyết “Rổ Táo”, thuyết này cho là: nếu muốn chọn một tri thức “đúng”, phải bỏ đi những tri thức đã “sai”, hay “chưa chắc gì là đúng”, như người nông dân bỏ đi những quả táo bị sâu.

Nhưng bỏ một hồi thì thành ra, mọi thứ được con người tìm ra đều “đáng ngờ” cả.

May quá, ông Descartes lại tìm ra một thứ không đáng ngờ, một thứ vẫn “tồn tại” dù mọi thứ xung quanh đều “không chắc gì tồn tại”, đó là “tư duy”. Chỉ có việc suy nghĩ xem ra mới vĩnh cửu, mới cho thấy một người có thực sự hiện hữu hay không?

Đó là Quả táo cuối cùng hay ho, chưa bị “sâu” mà monsieur Descartes đã vui mừng tìm ra. Chúng ta có câu: “Tui tư duy, nên tui tồn tại”.

2.

Tay Trương Vô Kỵ luyện qua biết bao nhiêu vũ công lợi hại, khi thì vào hang đọc Cửu Dương thần công, khi nơi đường hầm luyện Càn Khôn đại nã di, Thất Thương Quyền phái Không Động hay khinh công Thê Vân Túng của núi Võ Đang… tất thảy xem ra đều không bằng Thái Cực Kiếm.

Học môn kiếm này xem ra cũng chẳng khó khăn gì với Trương công tử. Chỉ một canh ba khắc là thấy thành tựu rồi. Nhưng cái hay ho là ở chỗ, chàng được chỉ dạy 10 phần, thì càng luyện càng quên, quên nhiều được khen nhiều.

Kiếm chiêu khi sử ra, thì xem thấy hoàn toàn khác biệt với chiêu số Trương Tam Phong truyền lại. Trương Vô Kỵ cứ tùy nghi ứng biến. Chỉ dựa vào một cái đạo chung là Thái Cực đặng mà áp chế kẻ khác.

Bởi Thái Cực là nguồn sinh vạn vật. Chiêu thức nào chẳng từ môt gốc mà ra.

3.

Nên có thể dịch cái câu trong kinh Dịch: Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái… ra tiếng Latinh thế này: Cogito ergo Sum.

0 comments:

Post a Comment