05 March, 2008

Những phận sự và sự nhỏ bé

1.

Con người ta, tự phần tử nhỏ bé như gen, cũng mang trong mình một phận sự nào đó. Điều gì đã khiến gen này làm việc này, gen kia làm việc nọ, mà không phải ngược lại?

Một xã hội sẽ như thế nào, nếu không có những thành viên kiểu mẫu, những người luôn tuân theo một thứ luật chơi, những phận sự dành cho mình, theo một thứ nguyên tắc, mà ta gọi là “những hệ lụy”.

2.

Mọi đứa trẻ đều được dạy dỗ những qui phạm xã hội đó. Cái gì được phép và cái gì không được phép. Điều gì là cao đẹp, và điều gì không.

Đứa trẻ sẽ được khen nếu tuân thủ đúng, và bị la rầy nếu làm sai.

3.

Một công dân kiểu mẫu là một đứa trẻ lớn. Đó là một người “sáng cắp ô đi tối cắp về”. Họ có những thời gian biểu chỉn chu, những kế hoạch chi li, đầy chắc chắn.

Khi họ là công chức mẫn cán, là một ông bố tốt và là một người tình nồng nhiệt; họ sẽ được tôn trọng.

Họ luôn biết rõ khi về hưu họ sẽ nhận được bao nhiêu tiền, và cứ đà làm việc này, bao lâu nữa sẽ được tăng lương.

Xã hội có những qui củ, và họ nắm rõ chúng, họ tuân thủ chúng bằng một ý thức tự giác cao độ. Nếu có ai đó xúi giục họ đi ra khỏi quĩ đạo thường ngày đó, họ sẽ chống lại ý tưởng đó như bạch cầu diệt vi khuẩn.

4.

Việc chúng ta là ai, chúng ta làm gì trong thế giới này. Hay việc tự ý thức về sự hiện sinh của chúng ta, dường như không phải là mối bận tâm của tuyệt đại đa số những công dân. Sự hiện sinh chỉ ưu ái một vài cá thể.

Bởi chỉ khi tuân thủ những phận sự trong tiềm thức, ta mới thấy mình an toàn và được bảo vệ.

5.

Sự hiện sinh dường như bắt đầu từ “sự cám dỗ của tự do”, mà “ca bệnh” đầu tiên là từ ông gì đó dám hái một trái táo.

Nghiên cứu “ca” này, ta thấy, phải chăng, chính sự cấm đoán đã tăng tính tò mò, ưa phá luật của con người.

Chẳng phải thế mà có những cặp yêu nhau bị cha mẹ ngăn trở, họ bỏ đi với nhau, đến khi con đàn cháu đống.

Lại có những quí bà, quí ông; thiếu gì tiền bạc, nhưng mắc chứng trộm vặt nơi siêu thị, chợ búa.

Hay có kẻ muốn phá vỡ những qui phạm, những “cấm đoán” của xã hội, kiểu quay phim chụp hình cảnh mần tình. Lưu lại coi chơi.

6.

“Hiện sinh” đến vượt “giá trị đạo đức”, là một biểu hiện, một tất yếu của hiện sinh thái quá.

Nhưng thế nào là “thái quá”?

Thúy Kiều xăm xăm băng lối vườn khuya một mình, là thái quá cách đây ba trăm năm, nhưng là chuyện thường bây giờ.

Những cái gọi là “giá trị đạo đức” của một xã hội, chỉ là một phạm trù có tính “giai đoạn” và đầy “cảm tính”. Tuy thế, chúng lại rất hữu ích cho một sự trật tự và bảo đảm loài người không đi đến mức suy thoái.

Nhưng có một điều chắc chắn, các giá trị đó sẽ thay đổi. Kẻ bị ném đá hôm nay, ngày mai biết đâu sẽ được đặt tên đường

7.

Sống thế nào, đó không phải là một câu dễ trả lời.

Tôi là một công dân kiểu mẫu, cả đời tôi thương vợ con, hiếu kính cha mẹ, gương mẫu nơi sở làm. Nhưng trong sâu thẳm, tôi giá gì thời trẻ, tôi có thể đứng lên, bảo vệ cô gái mà mình muốn cưới, chửi thẳng mặt thằng sếp hay chèn ép...

Tôi là một tay sống “hiện sinh”, tôi sống thử, tôi làm những gì tôi thích... tôi chẳng thiết một qui tắc, sự phẩm bình của thiên hạ. Nhưng sẽ đến lúc tôi tự hỏi, mình là ai thế này? Liệu đấy có phải là những thứ mình thật sự muốn.

Chúng ta đang “vận hành” theo công thức nào, theo “duyên” nào? Theo sự run rủi của số phận hay cái “tài giỏi” của bản thân?

Ai có thể nói là, mình trả lời được. Bởi chúng ta quá nhỏ bé! Thật sự rất nhỏ bé!

0 comments:

Post a Comment