Một trong những đặc điểm của blogspot là tính bất khả tìm kiếm bằng các công cụ tìm web. Tôi rất thích điểm này, nó làm tôi có thể thoải mái mở blog public mà không sợ một ai đó hờ hững gõ vào google là đến được. Nói chung, trong mọi mối quan hệ, mọi cuộc kết giao, tôi đều chán ngán cái ngẫu nhiên, dễ dãi. Với tôi, người ta chỉ có thể thực sự xưng là “tôi quen A, tôi biết B” khi anh có một thời gian tìm hiểu hay ít ra, được tiến cử đế gặp gỡ A, hay B.
Tôi vẫn nghĩ blog là một tôi khác. Mọi nỗ lực đồng hóa blog và cuộc sống thường là một cố gắng nguy hiểm. Bởi blog có năng lực khiến người ta “buông xả” tâm hồn, và những thứ không thể nói ở tôi-đời-thực có “nguy cơ” dễ nói ở tôi-blog. Khi nói được, khi phá bỏ được những rào cản mà xã hội đã dạy dỗ cho ta, cái tôi-blog khiến bạn thấy dễ chịu. Tuy vậy, nếu 2 người bạn blog gặp nhau ngoài đời, có nguy cơ, con người thực sẽ khác hẳn. Bởi tính cảnh giác và bất định là một trong những tính cố hữu của con người. Tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng người tôi gặp ngoài đời sẽ là abc mà không phải xyz. Blog chỉ là một phần tâm hồn, chứ không phải là cả cuộc đời, của tôi, của họ, thế thôi.
Blogspot làm tôi ít viết hơn, đơn giản là vì nó ít tính tương tác hơn Y!360. Tính tương tác cao là một trong những điều khiến blogger của 360 cứ phải ngồi trên mạng. Bạn có quá nhiều thứ để chờ đợi: blast của bạn bè, quick comment của họ, entry hay ho, avatar mới. Với một Friends List vừa phải và một Favorites chừng 200 người, bạn sẽ không có được cái thú chơi blog tiết chế (do đó nó lành mạnh) như blogspot. Nếu tôi quan tâm ai đó, tôi chỉ cần ghé qua một lần để đọc, thế là đủ.
Do đó, tôi đặc biệt chán ngán cái Friends List của Y!360. Nó làm bạn cứ băn khoăn tự hỏi: hầy, gã này add ta, hắn là ai, hắn quan tâm gì? Rồi xuân qua hạ tới, bạn cứ băn khoăn nên remove hay giữ lại người bạn blog này. Chỉ một mối quan hệ ảo mà khiến tôi phải nghĩ ngợi như thế, tôi cho là không tốt. Chi bằng việc của ta, ta cứ làm, bạn bè đến, dẫu quen hay lạ, thấy có hứng thú thì cứ nói vài hàng, chia sẻ cái chí hướng, hoặc giả lặng thinh mà quan sát, tôi cũng lấy làm vui vậy.
Như tôi đã nhiều lần phân trần, blog vừa là nơi tôi ghi lại những cảm xúc hàng ngày, vài sự kiện mà tôi thấy có ý nghĩa trong cuộc sống và việc học hành trên nhiều lĩnh vực của tôi. Bakhtin nói: ba mặt của văn hóa của con người là cuộc sống, khoa học và nghệ thuật thống nhất với nhau trong nhân cách. Tôi không biết người ta sẽ đánh giá nhân cách của tôi như thế nào qua blog, nhưng tôi quan tâm đến nó. Rủi thay, cuộc sống, khoa học và nghệ thuật, tưởng như dễ cảm giác, nhưng lại rất khó nắm bắt. Tôi lập ra blog cũ (và nay là blog này) để biên chép những điều đó ra cho dễ khảo sát vậy. Tôi nhớ tới lời mở đầu của Luận Ngữ mà tôi được dạy từ nhỏ:
“Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?”
Học mà ứng dụng ngay, chẳng phải thích sao? Có bạn bè mới đến, chẳng phải cũng vui sao? Ta chẳng được ai biết đến mà cũng không buồn, ấy chẳng là quân tử sao? Những lời ấy, tôi nghĩ, nào phải chỉ đúng cho mỗi việc chơi blog?
Vậy thì, bạn thân mến, tôi mừng bạn đến với “cuộc sống, khoa học và nghệ thuật”, hay một-tôi-khác, với tất cả sự hân hoan!
* Tựa này bắt chước theo Saroyan :)
10 comments:
cái này đúng với tâm tình anh em blogger đây. Heheheheheh
uay. Em nho luc truoc 1 ng ban da noi voi em la ban cua nhung nguoi ban do dang tim duoc blog qua google nen se dong blog chi cho invited reader only. Vay sao doc blog anh H lai la "bat kha tim kiem"?
@Delicate: hehe
@Vô danh: anh set up cho Google không tìm kiếm blog anh mà, còn nó tìm được hay không thì anh chịu.
Nhiều khi tìm kiếm, có nhiều tài nguyên mà em lụm được ở blog người ta. Lâu lâu tìm kiếm cũng có cái lợi, share cho những người cùng chí hướng, nhận được lời cảm ơn, rồi thôi, bất diệc quân tử hồ?
@Hiển: phải phải! đó đúng là khí chất quân tử!
hehe, moi hoi toi comment, sang nay vo coi da thay dong blog roi. Nhanh thiet la nhanh :D
Chắc chỉ có TCMN mới có thể comment vô đây sau khi đóng blog thôi, hè.
hihi , ghé thăm nhà mới của anh Hoài
Bé Gấu Bông
Ê ê, nhớ em hông?
Nhớ theo dõi em nha [í lộn theo dõi blogspot em]
P/S Blog anh Phu pro de kiêu:D
@Quỳnh: nhớ chứ em
Post a Comment