>> Bài điểm sách này của tôi đã được duyệt đăng, nhưng phút chót Phó tổng của tòa soạn đã bỏ lại. Lời nhắn cho tôi là, hè, chú mày đừng có “cù léc” người ta hoài… :)Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trầm trọng đầu thế kỉ XXI này một lần nữa lại cho thấy tầm quan trọng của kinh tế vĩ mô và sự cần thiết phải phổ biến kiến thức về nó tới mỗi người dân. Đâu là mối liên quan giữa một thể chế chính trị và nền kinh tế? Chính phủ có thể can thiệp sâu đến đâu vào thị trường tự do? Nền kinh tế tập trung hay kinh tế tự do hoàn toàn là ưu việt hơn? Đó chính là những mấu chốt trong cuộc tranh luận của hai kinh tế gia Hayek (chủ trương kinh tế tự do tuyệt đối) và Keynes (chủ trương nền kinh tế có sự can thiệp, tập trung).
Những tưởng cuộc tranh luận của hai trường phái Hayek và Keynes đã ngã ngũ với sự sụp đổ của hệ thống toàn trị ở Liên Xô và Đông Âu, qua đó thể hiện những dự báo thiên tài của Friedrich Hayek về sự nghèo đói cho các quốc gia thực hiện nền kinh tế bao cấp. Ông gọi tiến trình bao cấp là con đường đề cao vài trò của chủ nghĩa tập thể nhưng hủy diệt sự sáng tạo cá nhân (những ý niệm mà giờ đây chúng ta đã rất quen, nhưng đầy tính “tiên tri” vào thời đó), đó là “đường về nô lệ”. Với cuộc đại khủng hoảng hiện này, ở nhiều nước Tư bản lớn (nơi mà vai trò dẫn đạo của “chủ nghĩa tự do Hayek” là không phải bàn cãi), người ta bắt đầu thực thi những động thái quốc hữu hóa các tập đoàn, nhà băng. Đó phải chăng là dấu hiệu cho thấy, chủ nghĩa Hayek đang thoái trào?
Vậy tương lai nào cho các xã hội mà vai trò can thiệp của các chính phủ là quá lớn? Và tại sao ngay từ những năm 1960, người Trung Hoa đã phải nghiên cứu tỉ mỉ tư tưởng của Friedrich Hayek, để rồi tạo ra một hình mẫu cải cách kinh tế ở thập niên sau đó. “Đường Về Nô Lệ” của Hayek chứng minh rằng, sự bao cấp kinh tế, quốc hữu hóa các phương tiện sản xuất và nền kinh tế tập trung, chỉ đẩy một dân tộc đi nhanh hơn trên con đường về với sự đói nghèo. Dưới góc nhìn của một nhà kinh tế am tường chính trị, lịch sử và xã hội học, Hayek chỉ ra rằng, quá trình này (cơ chế kế hoạch hóa tập trung), còn làm tha hóa con người, xã hội sẽ chỉ còn những người chỉ biết phục tùng, thích chạy chọt và ưa thích những ngôn từ sáo rỗng; xa hơn nữa là tâm lý ỷ lại, ưa thích sự cào bằng và mất phân biệt thiện ác... Phải chăng, đó chính là tâm thức của người Việt Nam trước đây, “và phần nào là của thời này”? Đường Về Nô Lệ mang tới cái nhìn thấu đáo cho ai quan tâm tới những biểu hiện “không lành mạnh” đó của đồng bào mình, lý giải được rằng, nguyên nhân không đến từ “người Việt xấu xí” mà đến từ yếu tố ngoại lai. Cùng với việc phát hiện tri thức mới, một niềm tin sâu sắc rằng, những thói hư tật xấu của dân tộc sẽ ra đi “nếu chúng ta rời xa được cơ chế kế hoạch hóa tập trung”, là một viễn cảnh có thật.
Đường Về Nô Lệ được Hayek viết lời đề tặng cho những người xã hội chủ nghĩa. Do đó, cuốn sách không phê phán Chủ nghĩa xã hội mà chỉ phê phán cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Tác giả hoàn toàn chân thành và chia sẻ những lý tưởng của các xã hội này, với tư cách một học giả lớn của thời đại, Hayek chỉ ra một con đường khác để đi đến một xã hội tốt đẹp hơn, với những con người có tâm được dự phần vào đời sống và bản thân thân đời sống cũng khoác lên những “quy tắc hình thức” mới mẻ. Những ngày đầu tháng Năm này, khi thế giới kỉ niệm 110 năm ngày sinh của Hayek, thiết tưởng việc nghiền ngầm những tư tưởng “cũ người – mới ta” càng thêm phần ý nghĩa.
~~~
*Đọc Đường Về Nô Lệ, Friedrich August von Hayek, Phạm Nguyên Trường dịch. NXB Tri Thức, 2009.
0 comments:
Post a Comment