17 March, 2008

Những trận bóng trên đám ruộng sau nhà

photo by L.Đ.P


Tôi từng kể với bạn rằng, tôi từng ở một căn nhà có vườn tuyệt đẹp, tôi gọi đó là căn nhà số 2.

Nếu khoảng thời gian ở căn nhà số 1 và nhà số 3, là khỏang thời gian với những người hàng xóm phố chợ; thì nhà số 2 lại đầy ắp kỉ niệm về những người bạn nhà lao động.

*

Đằng sau nhà số 2 là một cánh đồng lớn, nơi những ngày lúa trổ màu xanh ngát, tôi ngán ngẩm biết bao vì muỗi mòng bay khắp. Nhưng khi mùa gạt qua đi, cái “sân sau” đó chỉ còn trơ cỏ khô và rơm rạ, thì cánh đồng lập tức bị đám trẻ trong xóm biến thành sân bóng.

*

Ở nhà số 2, tôi có những người bạn đầu tiên. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt hồi ấy của từng bạn một (có lẽ bây giờ họ đã khác nhiều lắm rồi, sau cái “sự kiện” mang tên tuổi dậy thì, ai cũng khác đi); nhưng tuyệt nhiên không nhớ tên ai cả.

Sự không nhớ tên, xem ra là một chứng bệnh nan y của tuổi nhỏ. Bởi cứ chiều xuống là tự động ra đồng, ôm bóng dợt qua vài đường cho nóng máy, rồi thì oản tù tì chọn phe, rồi thì dùng dép làm gôn và quần thảo đến khi mẹ của một đứa nào đó gọi về ăn cơm.

Bởi vậy, rảnh đâu mà hỏi tên nhau.

*

Tính tôi vốn nhút nhát, lại ốm yếu từ nhỏ; thành thử thấy con mình ra sau nhà chạy nhảy, ba mẹ tôi ra vẻ hài lòng lắm. Ông bà vốn không phải là mẫu phụ huynh khuyến khích con mình “giao du” với những người bạn trong xóm đó; nhưng quan sát mấy ngày, thấy thằng con trai của họ chỉ tuyệt nhiên giao lưu banh bóng, chẳng chuyện trò chi cả, nên cũng an tâm phần nào.

Tôi thì lại rất khoái chơi với đám trẻ đó, nhưng lại sợ bị “phát giác”, nên chỉ canh lúc ba mẹ tôi đi dạy thì tót đi tát cá lia thia với anh con chú làm thuê, đặt lờ với thằng nhỏ nhà ve chai, hay bẻ măng, bắn chim cu gáy với tụi con nhà thương hồ...

*

Những đứa trẻ lớn lên trong cái xóm đó, chúng chào đón tôi tự nhiên như khi truyền máu cùng một nhóm vậy. Chúng tôi chơi với nhau trong hòa bình, tôi không nói chuyện học hành, chúng không bàn về gia cảnh...

Và mặc dù tôi chỉ ở đó vài năm, những lúc gặp lại tôi trên phố chợ, chúng vẫn cười với tôi, thật tươi tắn như khi chúng tôi cùng chơi bóng trên đồng.

Xóm ấy, giờ đã tản mác cả. Một cái kè đã lấy mất chỗ neo đậu của giới thương hồ, những lô đất dọc sông, mà giá cả không dành cho những người thợ mộc, đã xóa đi ngôi nhà sàn đó. Và cả tôi, tôi cũng đi khỏi chốn đó đã lâu lắm rồi, dễ phải mười năm... đồng xanh nay đã thành thị tứ mất rồi!

Bạn ơi, bạn ở đâu rồi?


0 comments:

Post a Comment