26 March, 2008

Café Tùng

.

.

.

Những nhớ nhung của tôi về Đà Lạt, tựu trung lại, hình như rõ ràng và nhiều ám ảnh nhất vẫn là café Tùng.

.

.

.

Thứ quán nào cho bạn được ngồi trên hai dãy ghế giản dị, nơi không có bậc trí giả và kẻ thường dân, kẻ ở miền xa hay dân cố cựu...

.

.Photobucket

.

Thứ quán nào cho bạn ngắm những nguyên bản tranh, những món hàng vượt thời gian và được mang về bằng tình bằng hữu.

.

.

.

Thứ quán nào cho bạn một góc nhìn tuyệt đẹp của ngôi chợ trung tâm, nơi một sáng tinh mơ, bạn ngắm những tà áo tha thướt đến trường; nơi buổi chiều, bạn ngắm những con chiên e ấp đi về.

.

.

.

Thứ quán nào cho bạn cái ấm cúng giữa trời lạnh. Lãng du như một cái chất gì gây nghiện. Và bạn đọc như say, bạn suy tưởng như một tên “ngộ chữ”.

.

Photobucket.

.

Thứ quán nào cho bạn thả hồn mình lang thang giữa những nốt nhạc, nơi chỉ có giọng hát liêu trai và thứ âm nhạc của một kẻ rong chơi nổi tiếng từng ngồi ở đây... đó là thứ quan mang cho bạn cái thú vui được đi ngược dòng thời gian.

.

.

.Photobucket

Thứ quán nào, cho bạn một ly café ngon lành giữa trời Đà Lạt, với cái giá rẻ đến nao lòng. Đôi lúc, có những thứ đủ sức làm cho lòng mình run rẩy, nhưng giá thì hình như không xứng lắm...

.

.

.

Và có thứ quán nào, khiến bạn muốn đến lần nữa, im lặng nghe Trần Thái Hòa hát bài hát được tặng riêng cho thành phố này... lòng tơ tưởng một mùa xuân của riêng mình.

.

.Photobucket

.

~~~

Lúc rày, đang có dự tính xếp hàng lấy vé ở Bình Quới, nghe nhạc Trịnh một lần.

Lúc rày, vô tình tìm được trên net những tấm ảnh thật tuyệt của quán Tùng.

Lúc rày, bỗng dưng lòng dậy một thứ mơ ước do một người dưng mang lại , ta mơ về ngôi nhà có hoa dã quì, nơi tan tản sáng, ta đến Tùng nghe thứ âm nhạc của ta...

Và lúc rày, ta không muốn nghe Khánh Ly hát nữa, có lẽ, cần chọc một chiếc đũa vào ly nước đời, quậy cho nó sủi bọt một chút. J

0 comments:

Post a Comment