
Mệt mỏi sau một đêm thức quờn con mắt, buổi sáng hắn nhắn tin cho một em, kêu mua dùm cái gì mang vô Bình Dân ăn sáng. Vừa nhắn xong thì một em khác, một em đã “qua đêm” (trực) với hắn nhắc, bữa nay thứ Sáu tuần Thánh, coi chừng bạn mua thứ gì có thịt.
*
Hắn thì trộm nghĩ, những nhà truyền giáo khi xưa khi dạy dỗ, vì trình độ dân trí của nước ta không cao, thành thử, những giáo luật đều phải rõ ràng, dễ hiểu. Ăn chay, nghĩa là “cấm thịt”.
Ấy là vì về mặt dịch tễ học, bữa ăn của người Tây phương, xứ lạnh, cần phải có nhiều protid. Nếu một gia đình không quá thiếu thốn, họ đương nhiên có thịt thà trong bữa ăn. Do đó, kiêng thịt, nghĩa là hãm mình lại, là bày tỏ sự chia sẻ, là tiết kiệm một phần tiền cho người nghèo. Ý nghĩa lắm thay...
Những nhà truyền giáo xưa, bèn áp luôn cái luật đó vô Việt Nam, cho nó phù hợp, dễ nhớ, dễ xài và dễ hiểu với tuyệt đại đa số tín đồ.
*
Nhưng nếu không ăn thịt mà chơi một bữa tối, toàn là tôm hùm hấp bia, hay cá lóc hấp bầu thì cũng quá cha. Không ăn thịt, nhưng mức độ tiêu hoang thì hết ý.
Thành thử, xu thế chung, hắn thấy, hãm mình, là một hoạt động tâm linh và thuần túy tự giác. Nếu hôm qua anh ăn 3 chén cơm, hãy bớt lại một; nếu hôm qua anh uống 5 ly rượu, hôm nay hãy bớt một nửa... chẳng hạn vậy. Tôn giáo không có nghĩa là “cực đoan” hay cứng nhắc quá.
*
Quả nhiên, bữa sáng của hắn là một gói xôi 5.000. Bình thường gói xôi đó có nguyên cái trứng cút; nhưng do lý thuyết của hắn đã làm lay động (thần giao cách cảm?!) tới bà bán xôi hay sao đó, mà giờ chỉ còn có ¼ trứng.
Quả là cầu được ước thấy!
0 comments:
Post a Comment