28 June, 2008

Công án và thơ của thiên tài.

1.
Nhân mấy bữa nay đang nói chuyện Thiền (Chan/ Zen) với một bạn (Anh? Chị? Em?) trên Y! Hỏi và Đáp (đại). Bạn í có đưa ra mấy cái Công án (cũng không phải loại “nhập môn” như “Con chó có Phật tính hay không?”), như sau và xúi mọi người thử trả lời theo cách khác:
Hỏi: "Làm thế nào để giải thoát?"
Thiền sư đáp: "Ai trói buộc con?"
Có người đến hỏi vị thiền sư: “Thiền là gì?”.
Vị thiền sư không đáp thẳng, chỉ rót trà mời khách: “Uống trà đi.”
Nếu chúng ta (bạn Đại Phu và mọi người chịu ngồi đọc entry ni) công nhận rằng: Công án (kung-an) là một câu đố nghịch lý mà “câu trả lời” của nó sẽ đưa đến sự giác ngộ, hay thể nghiệm về “ngộ”*; thì bạn sẽ thấy những câu trả lời trên kia (và cả những câu trả lời mà mọi người tham gia với bạn trên Y! Hỏi và Đáp) đều đúng cả và thực ra là cực kì thú vị.
2.
Mỗi sáng, mở blog của Nguyễn Thế Hoàng Linh ra, đều có thể hy vọng thấy một bài thơ hay.
Có một bài thơ thế này:
Mỹ nữ đại nhân
xin chào mỹ nữ đại nhân
tiểu nhân hí hửng phân vân điều này
lấy buồn ngày trừ vui ngày
thì ra kết quả dở hay thế nào
.
.
trượng phu ngốc nghếch biết bao
lại đây em bảo
làm sao phải buồn?
Nếu nói bài thơ này là một “Công án” thì có quá không? Hay chí ít nó cũng có một chút vết dấu của Công án. Trượng phu hỏi một đàng, băn khoăn về cuộc đời một đàng; thì Mỹ nữ đã khôn khéo trả lời, giải tỏa một nẻo và nhanh chóng đưa Trượng phu về chỗ “ngộ” (dù về mặt văn bản thì xem ra câu chuyện chẳng ăn nhậu gì cả).
3.
Và cuối cùng, bằng entry ni, bạn Đại Phu có đang viết một “Công án” dài thòng lòng như cọng phở không? Nếu có thì bạn đang muốn “nói” cái chi?
~~~
*Diane Morgan, The Best Guide To Eastern Philosophy & Religion.

0 comments:

Post a Comment