22 June, 2008

Xin gọi nhau là cố nhân




Mấy năm trước, khi anh lần đầu suy nghĩ về nghề nghiệp, cái nghề duy nhất mà anh ham thích là nghề báo.

Chằng biết được làm nhà báo tự khi nào đã là một thứ mơ ước trong anh. Có thể là do những kì nghỉ hè của tuổi nhỏ (mà đa số là trong cái tòa soạn dưới bóng sa kê, trong căn phòng nhỏ với máy đánh chữ cổ lỗ sỉ đó không?).

Tòa soạn đó thực sự là một thứ gia đình. Nơi mọi người biết nhau đến từng chút. Nơi những người lớn đầy ảnh hưởng đến lĩnh vực mà họ tham gia có thể đùa với nhau thật thân tình.

Buổi sáng ở tòa soạn đầy ắp nắng, buồi chiều anh sẽ nghe tiếng Piano vang ra từ căn lầu cao. Và buồi trưa, bên bàn ăn, những câu chuyện thú vị, hài hước và trăn trở từ mọi miền đất nước được mang về.

Nhà báo, với anh khi đó, là những nhân vật đầy thông tuệ, với kiến thức rộng rãi và kinh nghiệm sống phong phú. Nhà báo đồng nghĩa với những chuyến đi bất tận, những gặp gỡ trải dài. Tuổi nhỏ, người ta không quan tâm đến “quyền lực thứ tư” hay “định hướng xã hội”, tình yêu bắt đầu từ cái gì đơn giản nhất mà.

*

Và, thế rồi...

Thế rồi...

*

Để bây giờ, khi anh yên vị với một nghề nghiệp khác. Mỗi lần anh đi đâu đó xa xôi, anh lại thấy thương nhớ sao một cái nghề chưa bao giờ là của mình. Ừ, đành tự an ủi AQ rằng, thì thôi, giờ anh cũng được tiếp xúc với nhiều người, cũng tung tẩy đi khắp nơi, cũng viết đều đều như anh thích... âu đó cũng là cái vui.

Như những kẻ đến sau hay nói, thôi thì, em hãy yêu nguời đến sau bằng tình yêu đầu cộng thêm nỗi hân hoan của mối tình này.

Cho anh gọi nghề báo là cố nhân, dù chỉ là thứ “yêu đơn phương”.

0 comments:

Post a Comment