Ngày xưa, ai đi học mà chẳng phải trực nhật. Khi bạn học cấp II trường làng không lao công, thì chuyện trực nhật là không bàn cãi.
Sau mỗi tiết học, khi thầy giáo bước ra khỏi lớp, tổ trực đương nhiên chạy vù lên xóa thật nhanh cái bảng, đặng còn kịp tiết sau cho Thầy Cô khác vô dạy.
*
Ba tôi là “niềm kinh hoàng” của các tổ trực. Bởi trong ba mươi năm dạy học, ông chỉ dùng duy nhất một phương pháp viết bảng: nhúng cục phấn cho ướt rồi mới viết.
Bởi vậy, khi ông viết bài lên bảng, (thường thì chữ được viết từ phấn ướt sẽ lâu hiện ra hơn phấn khô), có khi cả mấy trăm chữ thì ở dưới tụi học trò mới bắt đầu hí hoáy chép bài được.
Câu nói của ông là: “Từ từ rồi nó cũng hiện ra!”. Xài phấn khô tuy nhanh, nhưng hít bụi phấn nhiều thì lao phổi làm sao?
Chữ viết bằng phấn ướt rất khó bôi, nó dính thành bợn, thành mảng. Lau bằng khăn khô thì không sạch hết được. Lau bằng khăn ướt thì lau xong phải lau lại năm lần bảy lượt, cái bảng mới trở lại sạch sẽ như lúc đầu.
Thầy Cô nào mới bước vô lớp mà thấy tụi tôi đang hì hụi bôi bảng, là biết ngay ai trồng khoai đất này rồi.
*
Sách cổ có câu: gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách. Ba mươi năm viết bảng bằng thứ phấn ướt đó, phải chờ hơi nước bốc hơi mới thấy chữ, đã khiến ông một đời không làm gì vội vã cả, không bao giờ làm vương vãi thứ gì ngoài tầm kiểm soát...; thành thử, tôi học ở ông sự an nhiên tự tại đó.
Mỗi khi có điều gì quá dồn dập lao đến với tôi, tôi thường nhớ lại câu nói của ông: “Từ từ rồi nó cũng hiện ra!”.
Phải! Phải! Từ từ rồi nó cũng hiện ra...
0 comments:
Post a Comment