
Hình minh họa, chỉ là trà đá thôi...
.
.
Quán cafe nằm bên hông trường, Hội Cafe hay kêu bằng quán Phù Đổng Thiên Vương. Trưa trưa anh hay nghe điện thoại reng ì xèo, bốc máy nghe lao xao, ê ê, cafe Phù Đổng Thiên Vương nghe! Vậy là xách đít ra quán ngồi.
Quán ấy là dạng quán gia đình. Chủ quán có mấy cái phòng trọ và hai đứa con gái. Phòng trọ thì cho sanh viên Y mướn trọ học, con gái thì mở quán cafe cho sanh viên Y ngồi lê la. Nhưng hai cô bé bán quán không bao giờ ngồi với khách để nói chuyện. Dù là loại cực thân như Hội cafe.
Cafe ở đường Phù Đổng Thiên Vương thì vô số quán. Ngày xưa, chẳng biết sao tay Hội trưởng không chọn quán cây trúc chuyên trị nhạc bolero, hay lựa quán có photocopy... có lẽ vì 2 quán đấy toàn là bà già bưng cafe chăng?
Quán không có nhạc. Ngồi trên vỉa hè đó uống cafe đọc báo, lúc sáng khi thì trưa chiều. Ngày sang thì mấy bận, ngày nghèo thì 1 lần, chẳng ngày nào không có người của Hội cafe ở đó. Riết rồi, nhà chủ có mấy mạng, ai làm gì, ở đâu... anh em trong Hội đều nhớ cả. Cô bé con kêu anh em bằng chú từ hồi be bé nay đã lớn lắm rồi, ông chủ quán giờ cũng đã tốt nghiệp cái Đại học tại chức (công sức anh em một thời gian dài “gia sư” cho cái môn Xác suất TK).
*
Ngồi ở Phù Đổng Thiên Vương anh có cái thú vui nho nhỏ là được ngắm cái cô bé đứng bao tập. Em này chắc nhà ngay cái quán game PlayStation kế bên, thành thử em (hay ba mẹ em) tăng gia sản xuất, cho em ra đứng trước cửa nhà mà bao tập cho tụi học trò trường tiểu học gần đó.
Em này học trường Công nghiệp nghe. Anh em trong Hội ngồi uống cafe đến lần thứ 3 thì phát hiện ra ẻm, lần thứ 5 thì biết tên ẻm. Lần thứ n thì biết ẻm khoái Sơ lốc Hôm và một số tiểu thuyết thuộc dòng Hồng Lâu Mộng, Phong Thần, Quỳnh Dao...
Không nói ra, nhưng thằng nào trong Hội cũng tìm thấy cái “niềm vui nho nhỏ” đó đặng mà ngồi ở một cái quán không nhạc, không mát, cafe không ngon và hai cô bé bưng nước thì rõ ràng là không đẹp! Ai cũng hy vọng ở một tương lai “làm quen” đầy tươi sáng.
*
Anh dạo này hay trực ở Chợ Rẫy trái giờ, cơm nước bữa đực bữa cái. Hôm nọ, có lần gấp quá, lại sắp đến giờ trực, bèn chạy vèo vào chợ Xã Tây làm một bụng hủ tiếu người Hoa. Ăn xong thì thấy là muốn uống cái gì đó, nèn ghé quán ngồi chơi. Chiều tà mà uống cafe đá đúng là khó tả.
Đang phởn chí thì thấy cô gái bao tập muôn phần xinh xắn đang đi học về. Em ngồi trên chiếc Epicuro của một anh chàng có gương mặt đặc hiệu của Cushing syndrome. Hai cô bé bán quán cười cười bảo anh, tụi em thấy mấy anh hào hứng quá, hổng dám nói là chỉ có... chồng mấy năm rồi. Ồ! Cuộc đời lắm bất ngờ nhỉ?
*
Lại thẩn thờ ngồi chơi tiếp, đến lúc trời sập tối. Tính đứng dậy kêu tính tiền, thì thấy có một bà già ngắc già ngơ, lọ mọ đi tới ngồi kế bên mình, móc tiền lẻ rách ra đếm ngon lành...
Chưa kịp có “động thái” chi thì thấy hai cô bè nhanh nhảu bưng ra một ly nước trà to đùng. Bà già cũng lấy làm tự nhiên, bưng nước uống cạn. Xong ngồi chơi một tí rồi đứng lên.
Hai cô bé bán quán thay nhau dọn dẹp, đóng cửa quán, tranh thủ nói với cái thằng tò mò như anh, ờ, bả có một mình, thui thủi đi xin ăn, mà bà này xin ăn thiệt nghe, không phải hạng lừa đảo đâu... tụi em ngày nào cũng cho bả một ly trà đá zậy đó!
*
Ở quán Phù Đổng Thiên Vương, một ly cafe có giá 7000, bao một cuốn tập có giá 5000 và một ly trà đá mỗi ngày vào buổi chiều, có khi không bao giờ phải tốn tiền cả...
0 comments:
Post a Comment