18 June, 2008

Màu Xanh


.
.
.

Có hai chuyện không thể giấu được:

là say rượu và đang yêu.

Em hỏi mình, này mình, tình yêu của em có đẹp không, Chàng của em một tháng hai mươi đêm, ch ờ em trước cửa bệnh viện để chở em về? À ừ, chờ đợi tốt chỉ chứng minh Chàng có kĩ năng đi siêu thị giỏi thôi. Thế à? Ừ, mình từng thấy nh ững chàng trai ch ờ đợi qua nhi ều năm, rồi cuối cùng... Lúc ấy, xe đang chạy về Sài Gòn và em đang bấm điện thoại, cố khuyên người yêu, thôi đừng chờ em lúc nửa đêm. Lúc ấy, mình đang uống ly rượu Sâm Qui Tinh thứ năm. Mình đang mắc ói!

Không! Mình không ói!

Em hỏi mình, mình có tin lời của một bài hát không? Tình yêu có màu xanh. À, ừ, lần đầu mình yêu, mình cũng nghĩ như em. Lúc ấy đang trên phà, gió nhiều, gió làm mình thấy dợn cả người; rõ ràng là mình đang mắc ói, nhưng mình đã không ói!

Em hỏi mình...

Nhưng mình đã ngủ mất, gục ngã trên vai em, ở băng ghế đầu tiên trên chiếc Toyota cá mập cũ rích, đầy người...



0 comments:

Post a Comment