30 June, 2008

Xin em cứ lá cải như thường ngày!

[Đầu tuần ném vài viên đá cho nó thoải mái, xả stress coi!]

Báo Vnexpress có cái bài này đọc chán không tả được. Nói chung, ý kiến đọc được thì cũ mẹ nó rồi, ai cũng biết, kiểu ăn kẹo nhiều mà không đánh răng, coi chừng sâu răng. Còn ý kiến củ khoai thì búa xua:

Đây là một đoạn sử dụng “thủ pháp” lợi dụng quyền lực nặc danh: “Nếu như bây giờ phải soạn lại bộ sách giáo khoa mới, tôi chắc chắn rằng, chúng ta vẫn phải dạy Truyện Kiều, chúng ta vẫn phải giảng về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta vẫn phải giảng những định luật Toán học, Vật lý đã có từ hàng trăm năm nay” . Đúng là mấy thứ đó phải đưa vào SGK, ai cãi, nhưng vấn đề ở đây đang là “sự hàn lâm” trong SGK, có nghĩa là những thứ khác, chứ không phải Kiều, hay định luật II Newton. Do đó, việc dùng những thứ “hiển nhiên đúng” để chống lưng cho những món “cần loại bỏ” là không chấp nhận được.

“Chúng ta buộc phải hài lòng với việc phải học thực hành chủ yếu qua sách vở”: đây là một ngụy biện mang tính “dựa vào quần chúng”. Nghĩa là anh ta cứ nói thế thôi, mấy chục triệu học trò VN ai cũng chấp nhận việc học chay cả, không phàn nàn gì cả.

“Vấn đề quá tải của sách giáo khoa nằm ở chỗ, ngoài bộ sách giáo khoa, học sinh còn phải học thêm rất nhiều kiến thức, phải làm thêm rất nhiều bài tập ở sách tham khảo” . ® nhận định này rất đúng, nhưng đoạn lý giải phía trên thì nhảm quá, lập lờ đánh lận con đen. Tôi chưa thấy một trường nào dám đem sách tham khảo vào trường dạy chính thức cả (có chăng thì GV họ chỉ cho, à, mua thêm cuốn này làm, cuốn kia để coi thôi).

Câu này mới ngờ nghệnh cố tình chứ: “Kiến thức trong sách giáo khoa của ta không nhiều” . Hic, cái cuốn sách đó, nếu đếm trang như bài báo này thì kiến thức xem ra cũng chẳng mấy tí (vậy ai đọc xong 1000 trang của Guyton cũng thành chuyên gia đầu ngành của Sinh Lý học Y Khoa, luyện tiếp 3 cuốn Triết học Duy tâm Đức là thành Bùi Văn Nam Sơn ngay tắp lự). Một cái bài trong SGK kéo theo nó là vô vàn dạng, biến thể, hướng... Những dẫn chứng đi kèm như “các thầy cô sẽ phải dạy thêm cả tiểu sử của tác giả, quan điểm nghệ thuật, những lời phê bình... dẫn đến lượng kiến thức quá tải” đã khôn khéo đá trái banh qua cho con người thi hành cái vĩ thanh của SGK.

“Vậy vấn đề chính đang nằm ở đâu? Theo ý kiến của tôi, đó là những quan điểm sai lầm của việc dạy và học đã trở nên quá phổ biến” . Ông ngoại này sử dụng cái ảnh hưởng liên đới hết sức tào lao. Qui kết cho “những quan điểm sai lầm” là nguyên nhân gây ra “vấn đề chính” (SGK quá tải), mà cố tình bỏ qua, cả 2 cái này đều chịu ảnh hưởng liên đới của chính sách quản lý vĩ mô, của cái thói “báo cáo thành tích”. Đưa một tác nhân gây ảnh hưởng không đáng kể để khỏa lấp lại là một “mẹo” nữa.

Hiểu bài là phải thuộc lòng: người viết chắc đã lâu không đi học, chứ giáo viên họ phân định rành rẽ 2 khái niệm này lắm: cái nào hiểu là hiểu, không cần đọc ro ro, cái nào cần đọc chính xác là cần chính xác. Về phía học sinh cũng vậy, một HS chuyên văn thì việc thuộc làu làu các nhận định, trích dẫn thì chẳng có gì là ghê gớm cả. Còn về mặt tư duy logic mà nói, anh không thể kể hết cả một chiến dịch Điện Biên Phủ mà không nhớ lấy các cái ngày (bởi làm sau có mốc mà kể), hay không thể làm một bài văn hoàn chỉnh mà không thuộc cả cái dàn bài... còn nếu cho là học như vậy nó khiếp quá. Xin thưa, mở sách giáo viên ra mà coi nhé! SGK (đây mới là chủ đề bàn bạc chính) đã qui định một bài văn chia làm mấy phần, mấy ý. Chứ giáo viên họ rung đùi ngồi cho một cái test MCQ chẳng phải khỏe hơn sao?
Luận điệu cá trích, một “mánh” trong văn hóa tranh luận, khi bạn phát biểu về một chủ đề chả xi nhê gì với vấn đề đang nói cả, có thể thấy trong đoạn này: Chính những bộ sách giáo khoa có từ hàng chục năm ấy đã giáo dục nên những anh hùng đã chiến đấu hy sinh cho đất nước, chính những bộ sách giáo khoa ấy đã làm nên cả một thế hệ khiến Việt Nam phải tự hào. Cầm súng giết giặc nó chẳng liên quan gì với giải tích phân hay lấy đạo hàm. Còn nếu tác giả cho là nhờ thơ ca yêu nước mà người ta đoạt giải vàng IMO hay học tới Tiến sĩ thì chắc tháng sau đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ ra đĩa nhạc rap. Đoạn văn trên còn sử dụng quyền lực nặc danh, khi ai có thể kiểm chứng (do bài viết không chỉ rõ tên người) những anh hùng, hay một thế hệ.

“Chúng ta không giàu, chúng ta không có được điều kiện vật chất như của phương Tây, nhưng chính chúng ta đã quên rằng: con người là yếu tố quyết định” ® Câu này đúng ghê, đúng là chúng ta thiếu con người dám không viết báo cáo thành tích.

Vnexpress nên tập trung đưa mấy tin kiểu này thì hơn.

0 comments:

Post a Comment