17 June, 2008

Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi


[Rượu Bồ Đào phải uống trong chén Dạ Quang mới ngon!]
.
.
Cái câu ở trên là trong một bài từ gì đó thời Đường (mình qué nhớ!). Đại để cái ý là: mùa nào thức đó, rượu ngon phải đi kèm với chén đẹp.
Anh vốn ăn uống cũng dễ dàng, từ nhỏ được Mẹ khen là dễ nuôi. Hôm rồi về xứ Sóc Trăng, thấy gia chủ dọn ra đồ ăn là mấy món sau, thật đúng là “lúc ăn không hết, khi lần không ra”.
Xin được đa tạ báo Sóc Trăng, Đài Tàng Hình Sóc Trăng, Tỉnh Ủy Sóc Trăng, Bịnh Viện Đa Khoa khu vực Long Phú đã không cười đùa và gắp đồ ăn đủ chậm khi mình chụp mớ hình này.
.
.Photobucket
Photobucket
.
Nói tới đồ ăn Sóc Trăng, phải nhớ ngay tới món bánh cóng. Dĩ nhiên, điều đó trúng với anh, một sanh viên nghèo hiếu học ham chơi, là vì bánh cóng có đơn giá 5000đ/cái (loại ngon). Ăn 2 cái thì thấy ngán, ba cái thì căng bụng, còn chừng 5 cái thì ói ngay. Dĩ nhiên, khi dẫn bạn gái đi ăn chơi xứ Sóc Trăng, mình phải xếp món này lên hàng ưu tiên một, trước món bún nước lèo 15.000đ/tô và món cháo dơi đậu xanh, 60.000đ/bát.
.
.Photobucket
Photobucket
.
Bánh cóng ở Sóc Trăng nổi tiếng là nhờ cái huyện Mỹ Xuyên (các TP. Sóc Trăng 7-8km). Cái huyện Mỹ Xuyên này nổi tiếng là nhờ cái xã Đại Tâm. Cái xã Đại Tâm này cũng dựa hơi cái chợ Xoài Cà Nã mà thôi. Túm lại, ăn bánh cóng ngon nhứt là về chợ Xoài Cà Nã mà ăn. Mua hàng chánh hãng lúc nào cũng yên tâm. Dĩ nhiên, bạn nào không đủ “sang” như bạn Đại Phu, chạy tuốt luốt về dưới mà ăn cái bánh cóng, thì ra đường Nguyễn Tri Phương cũng ô kê!
.
.Photobucket
.
Nói nghe cả chợ làm bánh zậy chứ, nghe thổ địa nói, chỉ có 1 gia đình nổi tiếng nhứt. Bà chị cả lên Sóc Trăng bán bánh cóng vỉa hè, mấy năm sau thì sắm nhà lầu xe hơi. Nhưng quyết giữ thương hiệu, bả nhứt định bán vỉa hè tiếp, không hàng quán chi cả. Cái bánh quí bạn đang chiêm ngưỡng được báo Sóc Trăng mua về từ chính cái restaurant vỉa hè đó đó.
.
.Photobucket
.
Xin mời bạn coi tiếp hình cái món khô trâu ni. Tình hình trâu hiện nay thì cả nhà cũng đã rõ, do chính sách giải phóng sức lao động của nông dân, hiện đại hóa nông nghiệp và tiến tới thành lập Hội thương yêu súc vật, thành ra, con trâu cày nhà ta dần tuyệt chủng. Huyện Thạnh Trị là trung tâm chế biến khô trâu của Sóc Trăng.
.
.
.Photobucket
Về mặt dinh dưỡng mà nói, ăn khô trâu cũng chẳng khác khô bò khô nai. Về mặt khẩu vị mà nói, khô trâu chẳng mấy khác khô nai khô bò. Nhà văn mình Đức trong truyện Hòn Đất có tả nỗi nhớ quê của 1 nhân vật, thì cái câu đó là: “nơi đó, khô trâu có rất nhiều, con gái cũng rất nhiều”, xem ra thì “khô trâu” cũng ngang với “gái”, nên chẳng dại gì mà mình không làm thử một miếng xem sao. Cảm nhận sau khi ăn hết 200g khô trâu là: món này khá hao bia, uống chung với rượu thì càng tuyệt.
.
.Photobucket
Photobucket
.
Vài món linh tinh khác, đây là thức uống: rượu vang (cái này chỉ có tiền mua rượu là của Sóc Trăng!).
.
.Photobucket
.
Gà (nằm trong “cháo gà”). Dân xứ này xem ra thích gà, tối ra đường đi vòng vòng là thấy quá trời quán bán gà. Nói chung, ở đây, con gì nhúc nhích là ăn được ráo, dơi quạ trong Chùa Mã Tộc nó còn hút máu nấu cháo đậu xanh được, con đuông trên đọt dừa nó còn đem xuống chén được, sá gì mấy con gà lẻ tẻ này.
.
.
.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Túm lại là: chỉ có ngồi bên đường chợ Xoài Cà Nã ăn bánh cóng và ngồi vỉa hè thành phố Sóc Trăng, uống bia với khô trâu Thạnh Trị, nó mới “bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi”. Hẹn entry sau sẽ kể chuyện khác, lúc này blog của mình toàn mình nhậu ì xèo...

0 comments:

Post a Comment