Hôm trước dẫn hai ông bạn trong Hội Café ra canteen tôi mới phát hiện trong khuôn viên Nhi đồng I. Quán nhỏ, nhưng nhờ nằm khuất sau dãy nhà hành chánh, đường vô lại khó tìm, chủ quán thiết kế rất ít bàn, trồng hoa, lát gạch tàu, nên có thể nói đây là canteen yên tĩnh và dễ chịu nhất của NĐI. Hai bạn tôi thích mê. Sáng nào tôi cũng ra đây, khi ăn sáng, khi uống café, nhìn trẻ con ngồi phơi nắng…
Dạo này tôi để ý gần chục đứa mang họ Huỳnh Tiểu nhập khoa. Tụi nhỏ vào viện với cùng một triệu chứng: phát ban rồi từ đó chẩn đoán ra có viêm phổi. Một loạt những cô cậu bé Huỳnh Tiểu nằm chung một phòng. BS trưởng khoa bắt đầu nghi ngờ chủng vi khuẩn viêm phổi mới xuất hiện, khi Huỳnh Tiểu Công, cậu bé đầu tiên trong tiểu đội bệnh nhi ấy qua đời. Tôi trực ở cấp cứu, đêm qua lại thấy một cô bé Huỳnh Tiểu nữa nhập viện với triệu chứng y chang, lòng đã lo ngay ngáy. Đi cùng là một dì lớn tuổi, ăn mặc sơ sài. Tôi lân la dò hỏi thì biết các bé đều ở chật chội trong một phòng hai mấy ba chục đứa, trong khuôn viên của Trung tâm trẻ mồ côi Quê Hương. Trung tâm này ở Dĩ An, Bình Dương. Đó là lý do tại sao bọn trẻ đều có họ Huỳnh Tiểu. Sáng nay thì thêm một bé nữa mất. Có lẽ còn phải kha khá thời gian nữa mọi người mới có đối sách thích hợp với chủng vi khuẩn mới này.
Tôi google thử thì thấy website của trung tâm Quê Hương. Người lập ra Quê Hương không ngờ lại là một phụ nữ, Huỳnh Tiểu Hương. Bất ngờ hơn nữa là cô cũng đang mắc bệnh. Nhìn list những vật dụng sanh hoạt thường nhật mà bọn trẻ còn thiếu thật là đau lòng. Người của Quê Hương nói với tôi họ chủ yếu dùng trẻ lớn chăm sóc ngược lại cho trẻ nhỏ, mà đứa lớn nhất của Trung tâm mới có 22 tuổi chứ mấy… Với hơn 300 em, tôi nghĩ dịch viêm phổi ở Quê Hương còn lâu mới tắt.
Đôi khi, mỗi sáng ngồi café cà kê dê ngỗng, báo chí chánh trị, văn chương gái gú, tôi thấy mình phù phiếm gì đâu…
1 comments:
Tuy phù phiếm nhưng đời mình nó vậy, cũng phải làm cho nó chánh danh thôi anh à.
Post a Comment