03 September, 2009

Đầm Ô Loan, núi Chóp Chài và Tuy Hòa



Đầm Ô Loan
Lẻ loi như cụm Núi Sầm
Thản nhiên như mặt nước Đầm Ô Loan
Tôi không biết núi Sầm ở đâu, nhưng đầm Ô Loan thì thật may mắn, tôi đã đến và vẫn nhìn thấy nó. Ô Loan cũng là cái đầm bình thường như bao cái đầm khác. Tên đầm nghĩa là “quạ đen” nhưng ở đây chỉ có món sò huyết nước ngọt là nổi tiếng. Bây giờ người ta xâm lấn Ô Loan để trồng lúa, để nuôi thủy sản, mặt đầm ở một vài nơi nào đó, luôn sủi bọt khí từ những chiếc máy tạo oxi cho tôm, chứ không còn “thản nhiên” như ca dao nói nữa. Chẳng biết sao, khi ngắm những gì còn lại của đầm Ô Loan, tôi bỗng nhớ đến café Tùng Đà Lạt. Một ngày nào đó, những nơi thế này sẽ biến mất hoàn toàn.

Photobucket





Núi Chóp Chài

Người Phú Yên còn có một câu hát nữa

Chóp Chài đội mũ

Mây phủ đá Bia

Ếch nhái kêu lia

Trời mưa như đổ

Núi Đá Bia nằm trên ranh giới Khánh Hòa – Phú Yên, chỗ Đại Lãnh – Vũng Rô đó. Còn núi Chóp Chài, tôi có thể thấy nó xa xa khi vừa khỏi đầm Ô Loan, cũng như khi bạn chưa vào tới ngã ba Núi thì đã thấy ngọn Bà Đen từ xa xa vậy. Chóp Chài nằm bên kia Tuy Hòa, ngày xưa là căn cứ pháo binh của VNCH. Chóp Chài rất thường có mây phủ, như người đội mũ vậy.



Photobucket




Những ghi chép lặt vặt khác

+ Tôi thích nhất là những cánh đồng ở Tuy Hòa, không hổ danh là vựa lúa miền Trung. Đôi chỗ, ruộng nhiều tới mức, tôi ngỡ mình đang ở dưới chân ngọn Bảy Núi miệt An Giang.




PhotobucketPhotobucket




+ Sông Đà Rằng là tên gọi theo tiếng Chăm, phần hạ lưu. Tôi thích tên “sông Ba” hơn, nghe nó phảng phất Đường thi. Cầu Đà Rằng rất dài và quan trọng, các nguyên thủ của cả hai chế độ trước và sau 1975 đều lần lượt đến đây khánh thành cầu Đà Rằng cũ và mới. Sông Ba quanh năm nước cạn, cỏ mọc xanh rì, mùa lũ, nước dâng lên tận mép cầu.



PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket





+ Tháp Nhạn có hội thơ Nguyên tiêu nghe đồn rất hay. Tiếc là chúng tôi đến đây vào lễ Vu Lan.

+ Phú Yên có khách sạn 5 sao, kinh hoàng thật. Đường sá ở đây nhỏ, cỡ đường Hai Bà Trưng Saigon, nhưng vỉa hè thì rộng cỡ đường Lê Lợi. Đi vô trung tâm Tuy Hòa, người ta có thể biết ngay gia đình giàu nhất tỉnh này là nhà Thuận Thảo (phải, vụ mấy cây bàng biển đó!). Chỉ cái quán ăn thôi mà đã rất đẹp rồi. Thậm chí cả phân phối hàng hóa lẻ bằng xe ba gác họ cũng nắm luôn.







PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket


5 comments:

said...

Dòmtớicuốimớithấymặtkhổchủ.

Anonymous said...

lai ko cu*o*`i la sao vay anh? Nhin cai mat giong ong gia qua

LĐP said...

ngược sáng em gì ơi,

cả cái blog này mỗi ku Hiển là để tên

nhiên said...


hậu thế của Ngưu Ma Vương

Anonymous said...

mi mặc cái áo "sexy" quá :))

Post a Comment