Những chuyến đi dài luôn cần một cuộc xuất phát lúc đêm, để tiết kiệm sức lực. Nhiều lần, ngủ dậy, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cá lóc chỗ tôi biến thành cá trầu, những em gái nói thứ giọng địa phương khó nghe. Những khi ấy, bỏ qua những tầng sâu ý nghĩa, tôi thích giai điệu của Bên đời hiu quạnh nhất. Trần Thái Hòa hát trên nền guitar nghe nó “du ca” và nhiều “thông cảm” xiết bao.
giật mình nhìn quanh, ô, phố xa lạ…
0 comments:
Post a Comment