Những ngày đầu tiên của Y6, mình đến bệnh viện sớm hơn những năm trước. Năm cuối cùng, mình càng cảm nhận được cái xấu hổ mỗi khi người nhà hay bệnh nhân thấy mình ngắc ngứ khi viết toa thuốc. Sáng nay thì cũng cái cảm giác xấu hổ đó, khi thấy người ta kì vọng ở mình nhiều quá mà mình làm ăn lề mề chậm chạp gì đâu.
BV Nhi Đồng 1 đúng là quá tải, phòng 302 khoa Sốt xuất huyết, nơi mình “chiến đấu” trong tuần lễ đầu luân khoa có 20 bệnh nhi. Thời còn phụ trách phòng bệnh bên Nhi Đồng 2, mình nhớ không áp lực như bây giờ, vì hồi xưa chỉ có khám rồi thôi, còn bây giờ, phải ra y lệnh thoăn thoắt mới kịp giờ.
Trẻ con bên này đã đông, bệnh lại nặng hơn Nhi Đồng 2.
Sáng 6 giờ mình lò dò bước vô, mấy mẹ đã chạy ra bác Hoài ơi bác Hoài, con em đêm qua ói ỉa nhức đầu sốt cao co giật… “bác Hoài” sau một đêm gồng mình đọc sách thuốc vừa Tây vừa Ta, bèn kê cái ghế nhựa (loại dành cho con nít ngồi ăn cháo), kéo cái bàn nhựa (loại dành cho con nít ngồi viết bài), đánh rầm nguyên chồng bệnh án bảo nào con ai thế nào đưa đến đây “bác” xem cho.
Bệnh nào dễ, “bác“ hắng giọng, này mẹ ơi, sao mẹ khóc lóc cái gì, bệnh của em nó phải vầy phải vầy, 3 bữa nữa em nó hết sốt, năm bữa nữa ăn uống ngon lành, chơi đu quay hoành tráng. Miệng nói tay viết thật là oai phong lẫm liệt.
Bệnh nào khó, tỉ như Hemophilie, có chỉ định truyền yếu tố VIII này kia, “bác Hoài” làm sao chữa được, thì “bác” nhủ thầm trong bụng, bệnh này chỉ tại ông chưa có kinh nghiệm nhé, hãy đợi đấy! Rồi “bác” đánh bài chuồn, bảo này con trai, chờ đây, “bác” đi lấy… cây đè lưỡi rồi quay lại. “Bác” tìm ra ngay chị Nội trú Nhi đang ăn dở cái bánh bao, bắt chị chỉ cho em chiêu thức hóa giải đòn Hemophilie của đội bạn.
Nhiều khi đang viết toa thuốc đến chỗ đăng phong tạo cực, ngòi bút miên man bất tận xoèn xoẹt như làm thơ, thì có ông cụ già bằng tuổi Ba của “bác” tới, dạ thưa BS, con trai em mới chuyển viện, xin bác khám cho nó. “Bác” Hoài tuy giang hồ, nhưng vẫn sợ tổn thọ, đứng lên bắt tay, tận tình hỏi han, khen ngợi hết lời như bài bản sách vở chỉ dạy, giúp đương sự lấy lại tự tin. Sách có lời chép, ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên mà lại.
Sáng làm việc của “bác Hoài” kết thúc khi bác đã khám xong trẻ con trong phòng, tìm hiểu đủ hoàn cảnh gia đình của phụ huynh trong phòng (đặng mà cho thuốc vừa túi tiền, đảm bảo ngon bổ rẻ hợp vệ sinh). Sau đó em nào mê chơi không nhớ giờ khám bệnh, “bác” Hoài lại gọi loa kêu lần nữa, vét cú chót xong thì đầu “bác” đã choáng váng, tinh thần uể oải, đường huyết giảm còn chừng 80mg%. Nhưng sau đó là phần sinh hoạt chủ nhiệm, cô của “bác” sẽ xem lại hết bệnh án, sau đó, với giọng ngọt ngào (đã được rèn giũa qua quá trình dụ con nít lâu năm), cô giáo bảo “bác Hoài ơi là bác Hoài”, “bác” làm ơn “bác” viết cái này theo trật tự, hỏi thêm câu này câu kia, cho thuốc này chứ không phải thuốc kia… “Bác Hoài” nghe tới đâu thấm thía tới đó, mới thấy cái sách ghi với chuyện đụng trận và tập luyện trên lâm sàng sao nó xa nhau thế.
SGTT mới báo tin thứ hai tuần sau sẽ cho đăng bài của mình. Bài điểm sách đó tuy được khen, nhưng mình chưa hài lòng mấy, phần vì cuốn sách khó quá (lần đầu mình đọc cuốn sách khó dữ vậy) phần vì tuần này làm “bác Hoài” cực quá. Hy vọng tuần sau mình sẽ đọc sách (cả phác đồ Nhi và sách văn chương) tốt hơn và viết mọi thứ (cả bệnh án và bài đăng báo) tốt hơn nữa.
Đội xanh cố lên!!!
6 comments:
Anh già thiệt rồi, lên tới tận chức "bác" chứ không phải "thầy" nữa!
hehe, thì đi BV từ điều dưỡng tới BN ai cũng kêu anh vậy hết mà. Riết rồi cũng không sửa lại làm gì
Bệnh nhi gọi bác Hoài là gì ? :)
2 nhỏ em sinh đôi nhà tớ cũng đang sốt xuất huyết. Nhập Viện mà nằm chen lấn ngoài hành lang của khoa Nhi :((
Động viên các bác tí cho mau kết thúc cái đợt dịch này : Bác Hoài cố lên!
Bệnh nhi gọi là bác Hoài luôn :)
@Delicate: chịu vô viện là ngon rồi. Tối qua đi trực xém "sửng cổ" với bà kia. nhà 3 đứa con bị sốt + xuất huyết mà bả tỉnh bơ lên google nghiên cứu triệu chứng, mua thuốc hạ sốt. Chuyến này thằng cu lớn nhất bị nặng quá, bả mới mang vô, 2 đứa kia để ở nhà tiếp :) tới nơi bả còn khám khám tìm dấu xuất huyết dùm BS luôn mới điên tiết chứ!
Post a Comment