02 September, 2009

Đêm không sao.


tôi nhớ gì sau chuyến đi quãng ngãi? những cánh đồng ở chân núi tuy hòa? hay những cây cầu dài ngút ngàn nhưng cũng thấp đến nỗi, có lẽ chẳng có tàu bè nào muốn hạ mình chui qua.

tôi nhớ nhất buổi tối hôm đó, trời mưa nhỏ, chúng tôi ngồi bên hồ bơi, tay cầm bia, nhìn đám phụ nữ nô đùa trong nước. cảm giác khi được tắm mình trong suối nước nóng thật lạ. chúng tôi, nghĩa là tôi, thầy tôi và một nhà báo (khá tầm cỡ, như lời cô bé phóng viên đi theo đoàn khen mãi). chúng tôi sau cuộc họp bàn về việc tiếp nhận đoàn từ thiện này, dưới một cái tên mới, một pháp nhân mới, ba người đều thấy cần uống bia.

tôi chưa bao giờ là một người mê bia, nhưng hương vị của lon heineken tối hôm đó thật kì lạ. có phải lon bia khi uống xa nhà 700km là như vậy không? thầy khề khà nói, mày học không giỏi như tụi tao hồi xưa, rồi kể chuyện hồi xưa. trò nói, thầy chỉ vì không chịu ghi vào hồ sơ gia nhập đảng cái câu, tôi theo đạo cao đài nhưng tôi không tin, mà cả đời chỉ làm bs trơn trong cả khoa y đầy những bằng cấp, em nể thầy. thầy trò im lặng, nói tiếp e đi vô chuyện siêu hình...

trong phòng karaoke của khách sạn suối nước nóng, tiếng hát đã ngừng. ba anh bs trẻ tuổi đang xúm xít quanh một cô bé khá xinh xắn năm tư, họ chơi bài. trời đang mưa, nửa thân người của tôi ngâm trong nước nóng, nửa thân trên để cho mưa nhỏ giọt. đêm ở quãng ngãi chỉ có trăng chưa tròn vào tháng bảy. những ngôi sao trên kia chắc là bị mây dưới thấp che mất đó thôi.



0 comments:

Post a Comment