09 September, 2009

A nice song.






Giai điệu của “Trở về mái nhà xưa” khiến tôi, ngay từ nhỏ, đã không sao quên được địa danh Surriento. Hổm rày mưa suốt, tôi phát hiện ra trên mạng có vô số website cho download nhạc cổ điển và máy vi tính mới của tôi thì còn nhiều chỗ. Vậy là bài Caruso được phát lên vì lẽ ấy.


Tôi thích Pavarotti. Do đó, bạn đang nghe ông hát Caruso.

Nhờ bản nhạc, mà tôi biết Surriento là một thành phố biển. Ca từ của nó thật đẹp, người đàn ông tài hoa đi khắp thế giới để hát opera, một đêm có “trăng dát vàng mặt biển”, anh ta ôm vợ mình, nhìn ra ánh đèn của đoàn tàu đánh cá, nhìn chân vịt sủi bọt trắng xóa và nhớ về ánh đèn sân khấu nước Mĩ.


Caruso, giọng tenor bị ung thư, đang sống những ngày cuối cùng ở Surriento. Bài hát được bạn ông viết ra. Có những câu, mà tôi cho là còn hay hơn bất kì điếu văn xuất sắc nào.

Một đêm trăng trên bờ biển, với người phụ nữ mình yêu thương, tôi nghĩ, bạn sẽ hát được những câu như Caruso hát, mọi thứ trở thành nhỏ nhặt, khi bạn quay lại nhìn đời mình, tất cả chỉ là bọt sóng sau đuôi tàu...





4 comments:

said...

Anhkiếmđượcbài"Surriento"bảntiếngÝko?
EmhồiđócócoiđượccáilờitiếngÝvớilạinghePhạmDuydịch,chưanghenhạcbaogiờ.

said...

ÝemlàchưangheháttiếngÝ.

LĐP said...

anh chưa tìm thử nữa, mà chú mày viết kiểu gì như tiết kiệm giấy vậy?

said...

Hổm rày laptop em gửi thằng bạn sửa, phải xài máy bàn cùi, hư spacebar nó zậy đó anh.

Post a Comment