Tôi quyết định đọc loạt bài (đến nay đã đăng 3 kỳ trên talawas): Một số luồng tư tưởng triết học trong toán học trước khi đọc cuốn Giáo sư và công thức Toán. Do đó, tiểu thuyết của Nhật kia đã mang tới một “khoái cảm đọc” mà tôi trông đợi. Có lẽ, việc sử dụng những môn khoa học cơ bản để phổ thành tiểu thuyết làm món ăn này hấp dẫn hơn rất nhiều. Tôi nghĩ, những nghề khác cũng có khả năng này, chỉ duy thiếu người làm thôi. Tôi còn nhớ hồi đi học, tôi thấy những người giỏi Toán luôn có thể giỏi tất cả các môn khác, nếu họ muốn. Đã thực sự làm việc với Toán và khá môn này, dần dần người đó sẽ có được cái trực giác kì lạ, trực giác về cái ẩn đằng sau “tri kiến”, cách thức dẫn đường, diễn đạt,… Tôi biết vài bạn học Toán nhưng làm thơ rất hay và rất am tường âm nhạc.
Tôi đang trông đợi cuốn sách Nỗi cô đơn của các số nguyên tố. Người ta nói với tôi sách đã hết hàng, sắp tái bản.
[tiếp]
Khi đọc những comments trong kì hai của loạt bài trên. Tôi thấy đây là bài thú vị nhất trong cả loạt bài Một số luồng tư tưởng triết học trong toán học. Tác giả cho thấy vị trí “đu dây” của Toán học giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa thực nghiệm. Một trong những luận điểm mà Thần học hay sử dụng (mãi tận sau này tôi mới biết được tên nó là “phương pháp duy lý”) là tri thức tiên nghiệm về Thượng Đế. Người ta dạy rằng, khi con gặp gian nan, con cầu nguyện Chúa Trời, vậy nếu Chúa Trời không thực sự tồn tại, cái gì ở trong con khiến con biết là có Người mà gọi tên?
Ví dụ mà ông Nguyễn Khánh Hưng nhắc tới (chàng nô lệ) cũng là thứ mà comment đầu tiên phản đối. Lề Trái cho rằng tri thức về cái hình vuông chắc chắn đến từ đâu đó trong quá trình sanh hoạt của một người lớn, do đó, muốn thuyết phục hơn, phải truy nguyên về tới “trẻ sơ sanh”. Sự suy luận này tự nó đã đặt người phản biện vào phe “duy lý”. Tuy nhiên, nó làm tôi nhớ tới một “hiện tượng” trong văn chương: ở thế kỉ thứ XVIII, khi Edgar Poe viết cuốn truyện “Vụ ám sát hai mẹ con tại phố Morgue” hẳn nhiên, chưa một ai trên quả địa cầu này, kể cả tác giả, biết mình đang đọc một thể loại văn chương mới: truyện trinh thám. Jorge Luis Borges nói: “Họ, những độc giả đầu tiên của truyện này, đã đọc nó và vô cùng thích thú, trước khi tất cả những truyện trinh thám khác dần dần theo nhau xuất hiện”. Qua đó, ta thấy rằng, vào cái thời của chàng nô lệ Hy Lạp cổ kia, chắc cũng chẳng mấy ai biết gì về diện tích hình vuông, cũng như truyện trinh thám đầu tiên của Edgar Poe vậy, nó đơn giản, không hấp dẫn và dễ đoán; nhưng với những bộ óc chưa hề có một ý niệm nào về nó trước đây thì lại khác hoàn toàn.
Comment của ông Trịnh Hữu Tuệ rất hay. Nhưng cái comment của ai đó cuối cùng thì quá sức ba láp. Một bài viết hoàn toàn về học thuật, lẽ ra chỉ nên dừng lại ở, tối đa, suy tư về “duy lý” và “thực nghiệm”. Còm ấy lại mang cả những thứ khác vào, theo lối vô cùng chợ búa.
Sự so sánh này là khập khiễng, nhưng nó cứ tới với tôi thì biết làm thế nào. J Cuối cùng, khi ngẫm nghĩ về loạt bài này, ngẫm nghĩ về những thứ đã thu nhận được từ triết, rồi pha một bình trà ngon, ngồi trong một đêm mưa, mở Rossini nhẹ nhẹ, đọc Giáo sư và công thức toán còn thơm mùi nhà sách, bạn sẽ đọc tới cái câu mà ông Giáo sư trong sách nhắc lại hoài: “Chúng ta chỉ là những kẻ xem trộm cuốn sổ kì diệu của Thượng Đế mà thôi”.
2 comments:
Hôm qua, tớ vừa đọc xong "Triệu phú khu ổ chuột" ( gọi là đọc cho đủ so với việc 1 film quá nhiều giải thưởng )
Còn nay thì đang "Của rơi" ( Nguyễn Việt Hà ), cũng không chắc là đã lần 3 hay chưa :))
Còn anh chàng "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" ấy. Hồi sáng, rất rất lưỡng lự khi cầm "Của rơi" và chàng ta. Cuối cùng là để dành "Nỗi cô đơn...".
Mà trong ấy đang cháy "Nỗi cô đơn..." hả cưng?
Delicate ra Đinh Lễ đóng 1 thùng "Nỗi cô đơn..." gừi vô đây đi, mình chia hoa hồng, hehe.
Nguyễn Việt Hà đọc vui không? Mình nhớ hồi xưa đọc Mặt của đoàn ông, cười té ghế. Nhớ nhất cái câu gì, đàn ông là phải có năng lực lái xe trên đường, và vợ ở trên giường...
Post a Comment