
Đây là giảng đường đẹp nhất Việt Nam, giảng đường của Chợ Rẫy. Khi tôi chụp những tấm hình này, thì Giảng đường này đã được người Nhựt Bổn xây lên 30 năm rồi, và trên bục thuyết giảng, GS Suzuki người Nhựt cũng vừa kết thúc bài nói chuyện về một cái máy mới mà ông ấy sắp cho bệnh viện.
Sau đó, ông Suzuki, rất bất ngờ, đã chiếu 10 slides về thành phố Tsukuba của ông với tất cả sự tự hào về khoa học kĩ thuật, giáo dục và trật tự của người Nhựt Bổn.
Bánh trên kia là bánh gì tôi cũng không biết, nhưng nó chắc chắn có xuất xứ từ đất nước Mặt trời mọc. Khi sau đó 3 giờ, tôi ngồi ở trường Y làm survey cho một sinh viên trường Nhân văn người Nhựt Bổn, cậu Wanatabe, tôi được tặng gói bánh này. Tôi cũng không quên nói với cậu rằng nếu cậu muốn nghiên cứu của mình được chính xác, đừng vô trường Y mà làm survey về đồ ăn tốt cho sức khỏe, bởi sẽ sai lầm ngay khi chọn mẫu.
Cậu Wanatabe cũng đến từ Tsukuba. Tôi được dịp khen ngợi Tsukuba của cậu, tôi nói hăng hái vì vừa được GS Suzuki chiếu slides cho xem xong.
Tôi nghĩ, cậu sinh viên Wanatabe cũng rất muốn khen trả lại nước Việt Nam của tôi. Nhưng câu “rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu” hẳn là quá khó để dịch qua tiếng Anh.



0 comments:
Post a Comment