15 February, 2009

Benjamin Button, khi đồng hồ chạy ngược.




Bộ phim Benjamin Button đang dẫn đầu danh sách sách đề cử Oscar năm nay, với hơn 13 đề cử, thực sự là một món ngon tinh thần với những người yêu điện ảnh. Dẫu vậy, người yêu sách cũng có thể bắt gặp những liên hệ thú vị “từ sách lên phim” khi xem bộ phim dài gần ba giờ này.

Benjamin Button được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn người Mỹ F. Scott Fitzgerald. Tuy vậy, trong phim có một vài khác biệt, cuộc đời của Benjamin, nhân vật chính, được đặt trong một hoàn cảnh “dị thường”: cậu bé mắc chứng “già bẩm sinh”, một chứng bệnh hiếm, khiến cho Benjamin mang gương mặt của một cụ ông 80 tuổi cùng vô số những bệnh khác của người già.

Benjamin bị bỏ rơi trong viện dưỡng lão ngay từ nhỏ, với gương mặt già nua (mà một bà già đã thốt lên khi lần đầu thấy câu: “Ôi sao nó giống ông chồng cũ của tôi quá!”), mà một cuộc đời như chiếc đồng hồ quay ngược: cứ trẻ dần, khỏe mạnh dần, rồi nhỏ lại, rồi chết. Cái dẫn dắt đậm không khí “hiện thực huyền ảo” như tiểu thuyết đó khiến khán giả bị thu hút gần như ngay lập tức. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi anh chàng này cứ trẻ dần dần khi người khác cứ già đi? Phim dẫn dắt khán giả trả lời câu hỏi đó.

Có thể nói, Benjamin Button là một phim có tính “liệt truyện” rất rõ. Luôn có những chi tiết đắt giá, có tính bộc lộ cái siêu ngã của một con người kì lạ: trưởng thành trong một môi trường toàn người già. Benjamin Button chịu gian khổ trên biển mà không ta thán, bởi từ nhỏ, cậu đã thấy những ông bà lão không bao giờ than phiền về bất kì điều gì? Cậu luôn quan tâm đến mọi người bởi những người già cũng thế. Nhân cách của một người từng trải trong chàng thanh niên Benjamin, thực sự được bộc lộ khi anh nhún vai trước cuộc sống xa hoa, vô nghĩa của cô bạn gái; hay lúc một Benjamin lịch lãm từ chối chuyện chăn gối chỉ vì “chưa phải lúc để làm chuyện ấy”.

Phim dài, không nhiều súng đạn, không nhiều tình tiết gay cấn, nhưng bù lại, những tình huống “dở khóc dở cười”, những góc quay tuyệt đẹp và đầy chủ ý hài hước của phim, đã không làm ai phải thất vọng. Bên cạnh đó, lấy bối cảnh thành phố New Orleans, “kinh đô” của nhạc Jazz, bộ phim đã rất chăm chút đến sự phù hợp của diễn biến tâm lý và âm nhạc. Khi kể về những trải nghiệm đầu đời của Benjamin, người ta được thưởng thức những giai điệu cổ điển; khi tả những cảm xúc tình yêu, khán giả được nghe những bài nhạc Jazz.

Cũng không thể không nói đến sự thành công của việc gợi lại những giá trị xưa cũ của đạo diễn. Khán giả có thể phải trầm trồ trước những khung cảnh sinh động của một nhà thờ của người da đen, của Paris, Ấn Độ, New York, Nga… nửa đầu thế kỉ trước. Những ai ham thích phiêu lưu có thể phải nhớ lâu cảnh những bến tàu trong sương sớm hay cuộc thủy chiến với tàu ngầm.

Bộ phim còn được khen ngợi bởi tài năng hóa trang. Tài tử Brad Pitt cao ráo là thế mà trong phim, người xem có thể thấy anh trong mọi lức tuổi khác nhau, chiều cao khác nhau.

Phim ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống. Dù bạn có là ai, bạn khác biệt đến cỡ nào, nhưng việc bạn tồn tại trên đời là một phần thưởng của Chúa. Rất nhiều nhân vật trong phim chẳng có gì nổi trội, họ chỉ đơn thuần “yêu Shakespeare, hay sinh ra để làm mẹ, là người thích ngồi bên bờ sông, là thuyền trưởng hay người dễ bị sét đánh”, qua cách mà họ xuất hiện trong cuộc đời của Benjamin, ta thấy họ là những nốt nhạc bình thường trong một bài ca cuộc sống tuyệt đẹp.

~~~

PS: Tui coi phim này mà cứ nhớ Forrest Gump không à. Bài này cũng có đăng báo, nhưng quên số rồi :)


0 comments:

Post a Comment