
Tôi vẫn thường hay xem tranh, như một cách tìm tòi những vĩ thanh của tác giả. Tôi có ấn tượng rất mạnh với tranh của một họa sĩ thời Phục Hưng, Pieter Brueghels. Các họa phẩm của ông này luôn làm người xem bị ám ảnh về sự nghiệt ngã của thiên nhiên và cái nhỏ bé của con người. Con người trong tranh của Brueghels luôn là chủ thể bị giễu cợt.
Tôi nghĩ về bức tranh Phong cảnh lúc té ngã của Icarus, Icarus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Anh ta bay bằng đôi cánh được kết bằng lông chim, được đính với nhau bằng sáp. Vì kiêu ngạo muốn bay cao hơn mặt trời, do đó, sáp tan ra, Icarus bị rơi. Quang cảnh lúc Icarus bị rơi như thế nào? Người chăn bò vẫn ra đồng, người chăn chiên vẫn nhìn trời mây, người câu cá vẫn tập trung vào cái cần và những con tàu vẫn ra khơi. Chỉ có Icarus là vùng vẫy. Anh lạc lõng và giãy giụa giữa đồng loại của mình.
Tôi nghĩ về 3 thành tố cấu thành nhân cách của một người: khoa học, nghệ thuật và cuộc sống. Ba thành tố này không chỉ có quan hệ một chiều với nhân cách, mà nhân cách tự nó phải góp phần điều chỉnh cả ba. Tôi lại nhận ra rằng, một người cần chuẩn bị cho mình một nhân cách đa dạng và có tính “tương thích” cao độ, để mỗi cú té ngã như Icarus sẽ không trở thành thảm họa của cuộc đời. Đời nhẹ nhưng (có thể) khôn kham.
Tôi lại nhớ một bài thơ của Hoàng Cầm, với rất nhiều sự thách đố về ý nghĩa, bài Ngã ba sông.
Mắt em đi suốt vòng thân phận
Chỉ được quay về lúc lệ rơi
Hồn em thả hết nguồn thi tứ
Chỉ được bừng lên lúc miệng cười
Thì ba ngã sông ba hướng thuyền
Hướng nào khôn dại hướng nào điên
Liệu còn một hướng ta bơi đứng
Vót cánh mai vàng xập sóng đen.
0 comments:
Post a Comment