
1.
Tôi luôn nghĩ về bộ truyện tranh Thám tử Conan với chỉ một câu, câu mà vị thanh tra hay nói, nơi đâu có quý vị, nơi đó có án mạng. Một cách không cố ý, tôi luôn tìm thấy những tương đồng giữa những gì tôi đọc và những sự việc diễn ra xung quanh tôi, nhất là ở bệnh viện.
Sự việc bạn tôi, V., bị công bố nhiễm vi trùng Lao đa kháng thuốc và các phản ứng của các sinh viên khác, là một ví dụ.
2.
Tôi vẫn luôn tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra cho V. sau khi bị công bố chuyện nhiễm con vi trùng lao độc chiêu ấy? Và rõ ràng tôi không phải đợi lâu, phản ứng chung của tất cả những ai từng tiếp xúc với V. là tự mình đi chụp một cái Xquang phổi và, với những người kỹ lưỡng hơn, làm thêm BK đàm 3 lần.
Mọi người bắt đầu dùng tới hồi ức và khả năng hỏi bệnh sử, để thăm dò tiền căn tiếp xúc với “nguồn lây”, để chỉ ra triệu chứng cho nhau. Câu hỏi thường ngày, xung quanh nhà anh (chị) có ai nhiễm lao không? Giờ được đổi thành, có từng nói chuyện với V. trước đây không? Và để tự bảo vệ mình trước những nghi ngờ và qui chụp khả năng sơ nhiễm Lao kháng thuốc, mọi người đều vội vàng thanh minh là phim phổi bình thường, nếu có ai chau mày khi bắt gặp bạn ho lên vài tiếng.
Tôi nghĩ về Gregor Samsa, nhân vật hóa thành gián trong Metamorphosis của Franz Kafka. Samsa là một công chức nghèo, anh chọn một công việc tầm thường với mong muốn được đưa em gái vào trường nhạc. Một sáng, chẳng hiểu vì sao, Samsa hóa thành gián. Nhưng cái kì lạ, lẽ ra phải đi tìm nguyên nhân, Samsa chỉ lo lắng về việc đến sở làm trễ giờ. Milan Kundera trong tiểu luận nổi tiếng của mình đã viết: “…trong đầu anh chỉ có sự phục tùng và tính kỷ luật mà nghề nghiệp của anh đã làm cho anh quen: anh là một người làm công, một viên chức… viên chức không phải được quan niệm như một hình mẫu xã hội học…, mà như một khả năng nhân loại, một cách tồn tại sơ đẳng.“
3.
“Trong thế giới quan liêu của người viên chức, thứ nhất, không có sáng kiến, phát minh, tự do hành động, chỉ có các mệnh lệnh và quy tắc: đấy là thế giới của sự phục tùng. Thứ hai, người viên chức thực thi một bộ phận nhỏ của một hoạt động hành chính lớn mà mục đích và phạm vi ở ngoài tầm biết của anh ta: đấy là thế giới ở đó các cử động trở thành máy móc và không ai hiểu ý nghĩa những gì mình làm. Thứ ba, người viên chức chỉ làm việc với những kẻ vô danh và với các hồ sơ: đấy là thế giới của các trừu tượng.”
Tôi nghĩ về thế giới của chúng tôi, của ngành Y, chúng tôi biết bệnh Lao phải tuân theo phác đồ, không có sự sáng tạo nào trong việc sử dụng thuốc được chấp nhận, đấy là thế giới của sự phục tùng. V. bỏ thuốc, hậu quả tất yếu là V. nhiễm lao kháng thuốc. Chúng tôi biết bệnh lao bùng lên ở một người là do yếu tố nội sinh, nhưng ai biết chắc con vi trùng từ V. không bay theo không khí sang phổi của người đối diện. Khi đó, câu hỏi là nội sinh hay ngoại sinh trở thành bất khả tri, đấy là thế giới ở đó các cử động trở thành máy móc. Và cuối cùng, chúng tôi nhìn vào Kháng sinh đồ của V. Chúng tôi thấy câu đã kháng mọi loại kháng sinh, chúng tôi biết ý nghĩa của điều đó là tệ hại đến mức nào, hồ sơ bệnh án cho chúng tôi niềm tin đó, đấy là thế giới của các trừu tượng.
4.
Tôi nghĩ về tâm trạng của Joseph K. khi nghe câu “tôi thuộc về tòa án” từ vị giáo sĩ. Tôi cũng liên tưởng đến V. sau mắc bệnh, tôi nghĩ V. sẽ không bao giờ được nói câu “tôi thuộc về ngành y” nữa.
Tôi biết bạn gái của V., một cô bé xinh đẹp và thông thái khóa dưới. Tôi nghĩ, đó sẽ là hy vọng cuối cùng của bạn. Thật tồi tệ và cô đơn vì ta không biết mình thuộc về đâu, là “gián” hay là “người”; là “bệnh nhân” hay “bác sĩ”.
Tuần rồi, nghe nói, V. đã chuyển ra khỏi ký túc xá…
~~~
Những trích dẫn trên đều từ “Nghệ thuật tiểu thuyết”, Milan Kundera.
0 comments:
Post a Comment