
Nếu ngày hôm trước anh trực đêm, sáng hôm sau, có thể tìm anh ở đó, trong nhà ăn của bệnh viện.
Nhà ăn của bệnh viện là một căn phòng lớn, trang trí bình thường, nhưng anh thích nó, vì nó đơn giản nhưng đẹp.
Sáng sớm, anh hay nhẩn nha đi dọc theo những hành lang dài có cột đá to sừng sững dẫn tới nhà ăn. Vì trên đường đi, anh sẽ được ngắm nghía cái vắng vẻ hiếm hoi của bệnh viện, được nghiêng ngó cây đại trắng sau mưa và anh sẽ vỗ tay thật to cho lũ cá biếng lười quẫy nước...
Nhà ăn có bức tường bằng kính thật to, anh sẽ ngồi bên bức tường đó, gọi một ly cafe đá như mọi khi, ngắm nhìn khoảng sân tĩnh lặng ấy. Có thể tưởng tượng ta đang ngồi giữa cả khu vườn, với dương liễu trên đầu, với vườn lan hai bên và gió nhẹ nhẹ. Nhưng không phải như thế, đó là cảnh ở bên kia bức tường.
Anh đã ngồi ở đó rất nhiều lần trong 3 năm nay...
*
Buổi sáng nào đó, khi anh phải nộp bài review cho Tòa soạn vào buổi trưa, và trình bệnh án giao ban trong 1h nữa tiếp theo; anh đã ngồi viết về Nguyễn Nguyên Phước trên cái bàn ăn cạnh bức tường bằng kính đó.
Và anh nhìn ra khoảng sân quen thuộc, có một thứ cây gì mới mẻ vừa được nhập về, hoa đỏ, lá đỏ, rực rỡ khoe khoang như thách thức cái bình dị sớm mai...
Và anh đọc truyện Cây thích của Nguyễn Nguyên Phước thêm một lần nữa, anh phát hiện ra rằng anh thích nó, đó là thứ cảm giác tương phùng không báo trước của một kẻ đang lang thang dọc triền sông ở Nagoya và một tay ngồi trong phòng ăn của bệnh viện.
Và anh cũng tin rằng, anh sẽ không mang người phụ nữ của đời anh đến đây, ở cái bàn ăn này, bởi nàng, có thể lắm, nàng sẽ thấy màu đỏ của cái giống cây kia...
*
Xin đọc truyện này:
Cây thích
Nguyễn Nguyên Phước
Bây gi ờ đang là mùa thu. Chúng tôi đi d ọc bên b ờ sông, l ẫn vào đoàn ng ười ng ắm lá đ ỏ. Nh ững cây thích n ằm cô đ ơn bên s ườn núi, nhìn t ừ xa chúng gi ống nh ư nh ững đám l ửa.
“Chúng ta ph ải chia tay thôi.” Nàng nói. “Nhìn cây thích, em hi ểu r ằng tình yêu c ủa chúng ta không th ể t ồn t ại trong cái th ế gi ới đ ầy b ất tr ắc này.”
Tôi không nói gì, nói gì lúc này cũng vô ích, b ởi bây gi ờ đang là mùa thu, cây thích s ắp r ụng lá, nàng c ảm th ấy tuy ệt v ọng.
Nagoya 12.2006
0 comments:
Post a Comment