18 May, 2008

Chuyện về những chiếc xe đạp


.

Ở quê tôi, năm đó có phong trào chạy “xe đạp độ”. Xe đạp độ là để chỉ những chiếc xe đạp có gắn thêm những phụ kiện khác, như: dĩa, líp, phuộc... Mấy em gái chuyển từ khoái mấy chàng để đầu giống bạn Đan Trường (đầu tabu) sang kết mấy anh có xe đạp líp, dĩa, phuộc.

Hồi còn học cấp một, chẳng thằng nào chịu chạy xe đạp. Một phần cũng tại hồi đó trường tiểu học sát bên chợ xã, đi bộ mấy bước là tới, sau này nữa thì trường dời qua bên kia sông, đi học thì phải qua xuồng ba lá nhỏ.

Càng về cuối những năm chín mươi, xã tôi người ta bắt đầu có của ăn của để. Người lớn, theo đó, có nhu cầu sắm xe Dream tem bạc, tem lửa; trẻ con, do đó, cũng được ăn theo chiếc xe đạp.

Cũng những năm đó, người ta cho bắt một cây cầu lớn qua con sông đến trường. Vừa xuống dốc cầu bên kia sông là con đường đê dài tít tắp, hai bên đường đầy cây cối xanh um. Nói chung là đẹp.

Những năm đó, Quang Linh làm mưa làm gió. Bản Tóc em đuôi gà xem ra rất hợp với các “chị em” lớp tám lớp chín đạp xe tới trường (xã tôi khi đó chưa có trường cấp 3, lớp tám lớp chín là lớn nhất).

*

Tôi được ba tôi cho một chiếc xe đạp, nhân dịp tôi đoạt giải cuộc thi “Đố Em” của trường Tiểu học.

Tôi hí hửng đem xe ra tập. Ba ngày thì biết chạy. Chạy một lèo từ nhà ngoại lên tiệm tạp hóa của dì Bảy khoe toáng lên.

Nhưng tôi đi học vẫn thích đi bộ. Một phần là do không thích luôn phải để mắt trông chừng chiếc xe đạp ngoài bãi cỏ, phần nữa là do “dị ứng” hình ảnh mấy thằng bạn chở gái, hú hét chạy lên chạy xuống cây cầu.

*

Đời tôi tưởng không dính dáng gì đến xe đạp nữa. Thì cái năm ấy năm gì mà “bỗng nhiên mà họ lớn”, tôi phát hiện ra lớp bên có một em xinh không chịu nổi.

Em lại hay đi thăm nhà bạn ở tít cái xã kế bên, đại để là đường đi cũng xa xa, trời thì cũng năng nắng.

Tôi về luyện lại môn “xe đạp thần công”, phen này quyết chở người đẹp “vượt núi trèo non”.

Ai dè thằng bạn trời đánh “đối thủ” của tôi cũng ngầm mai phục em này. Ấy thế là nó đang từ thằng chuyên chạy xuồng ba lá đi học chuyển sang chạy xe đạp.

[Những chuyện sau đó, mai mốt viết tiếp, giờ tám chuyện khác ]

.

.Photobucket

.

Photo by Tui

*

Mấy bữa nay ông nhà thơ Bùi Chí Vinh đang bị hội đồng ác liệt vì mấy cái phát biểu của ổng trên BBC. Tự dưng ngồi nhớ cái bài thơ mà mình khoái nhứt của ổng (ông ngoại này chỉ được cái thơ hay nghe, còn văn chương như 5 xì gòn, nói thiệt, tui mắc cười lắm). À! Đang nói vụ bài thơ, dán 4 câu lên blast thì thấy Quí Hiển quick comment vầy: “bài này dễ thương, nhưng em mơ cũng hổng được như vậy”. Nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng đúng, thứ nhứt là bây giờ xe đạp điện nhiều quá, thứ hai là thanh niên (như tui, như Hiển, như dân thành thị) không khoái đạp cái gì hết, cứ xe có động cơ mà chơi cho khỏe, và thứ ba (chắc cái “thứ” này mới là ý của Hiển): kiếm một cô mà bỏ lên xe đạp để cổ “không đánh phấn” và “nhìn anh bằng con mắt trong veo” xem ra hơi khó hen.

Chuẩn nghèo giờ nó khác rồi, khác rồi...

Coi thơ hen:

Chuyện chiếc xe đạp
Bùi Chí Vinh


Anh chở em đi bằng xe đạp
Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường
Dọc đường khói một trăm chiếc "cúp"
Không làm hơi thở bị dơ hơn

Anh chở tình anh trên xe đạp
Mặc ai kia ngó, mặc ai dòm
Dễ gì mang một cô công chúa
Đặt vào xe, rồi khẽ cúi hôn

Anh chở em đi bằng xe đạp
Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy
Thương ghê ngọn gió sau lưng đó
Thổi mát đời anh trong cánh tay

Cám ơn em dám ngồi xe đạp

Để cho anh quên mất mình nghèo
Cám ơn em đã không đánh phấn
Nhìn anh bằng con mắt trong veo.


0 comments:

Post a Comment