27 May, 2008

Phiếm về Gặp.

.

.

Lẽ đương nhiên là cái thằng Đại Phu đây không có ý định bàn tới sự “gặp” mang tính rộng như Thái Bình Dương, như bạn bè tao ngộ, thầy trò hàn huyên, cha con đi xa ngồi nói chuyện. Chỉ túm gọn là: nếu yêu nhau thì nên bao lâu gặp một lần.

Có thể nói, chuyện “gặp” là một thứ nhu cầu thiết yếu, thiết yếu như cơm ăn áo mặc và được học hành vậy. Phật nói: “ái biệt ly khổ”, thương nhau mà phải chia ly là việc đại khổ trên đời, thành thử, nếu không có sự gì quá, kiểu hai mươi bốn giờ rồi anh chưa... tắm, thì tốt nhứt là cứ phải dòm thấy mặt nhau cái đã.

Nguyên Sa Trần Bích Lan không biết ngồi ở Đại học Vạn Hạnh mà mơ cúp dạy học đi uống cà phê đường Duy Tân hay sao, mà viết là:

Gặp một bữa, anh đã mừng một bữa

Gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn

Nhưng, theo sách chép thì ông này hào hoa phong nhã, cua gái sát thủ, nên có khi ông bữa đó bị... đau mắt hột, lén phén lại gần người yêu là lây cho nàng ngay tắp lự, nên ổng ngồi nhà làm thơ chăng?

Rõ ràng, có đôi khi, không phải cứ “sở cầu” là “đắc” được dễ dàng. Lễ kí có chép rõ. Khổng Tử ngày xưa yêu thầm trộm nhớ em hàng xóm bên suối giặt áo, nhưng học hành thành tài quay về thì em lấy chồng mẹ nó rồi, nên hẹn em ra tâm tình (làm chi nữa) thì sợ thằng chồng em nó quýnh cho mất dép, nên đi đâu cũng nhớ cũng mong: ta chỉ qui phục Chu (Chu là tên nước mà cũng là tên gái, đấy, bậc vạn thế sư biểu cũng có lúc tinh vi... tính!).

Ông Tử này về sau, rút kinh nghiệm, cứ gái kêu gặp là đi gặp ngay, thành ra nhiều lúc mang họa. Sử kí của Tư Mã Thiên (phần Khổng tử Thế gia) có biên chép chuyện ổng chui vô rèm trúc nói chuyện với đệ nhất mĩ nhân, vô địch dâm đãng thời bấy giờ là Nam Tử cô nương (em này chắc to con lớn tướng, tại vì thấy tên em có mùi “sát chồng” quá, dạng dạng như trong ngành hình sự người ta kêu bằng “sát thủ đêm tân hôn” vậy đó!)

Anyway, nếu có loạn lạc chinh chiến đánh chém gì đó thì cũng phải ca khúc những đồi hoa sim thôi. Kiểu như “cổ lai chinh-chiến kỷ nhân hồi”. Thường trong đa số các trường hợp từa tựa vầy, đàn bà là loại nhớ nhung dữ nhứt, yêu thương ghê nhứt, ham hố nhất, thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Chàng ra ngoài quýnh giặc cứu nước, hay ra ngoài làm ăn phát tài, hay chàng lai kinh ứng thí, hay tệ nữa, ra ngoài mèo mỡ... tất thảy đều dễ để đàn bà ở nhà chơi bóng dạy con.

Bởi thế ngày xưa, khi nữ quyền chưa mạnh, acid sulfuric 98% chưa được phát minh (mà có phát minh thì đào đâu ra dân xe ôm mà theo dõi), thành ra kĩ thuật đánh ghen của các bà các cô yếu như con... gián. Luật pháp của Thiên tử thì phải bảo vệ con dân. Khổng Tử (lại thằng cha này), đạo Tề gia – trước giai đoạn Trị quốc, Bình thiên hạ, ông có dặn cách xử trí cho người đàn ông đa thê của thời đại ông: “Người thiếp dù có già, nếu chưa tới 50 tuổi thì cũng nên gần gũi 5 đêm một lần” [1] . Năm đêm 1 lần thì còn chịu nổi, chứ như lão Nguyên Sa trên kia, chả nghiên cứu gì về Sinh lý học cả, cứ phát bừa: “hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn”, thế có mà chết à? [3]

Vua quan Việt đời Lê làm luật theo sách nhà Đường không thể nào không chịu ảnh hưởng: “Chồng sơ với vợ, đến 5 tháng không đi lại, cho phép người vợ cáo lên quan sở tại và xã quan làm bằng, thì mất vợ”. Với điều kiện kèm theo, “nếu có con thì cho hạn một năm” [2] , ta không rõ, có một con hay mười con có khác gì nhau, bởi vì với vợ già mười con thì khó theo luật lắm. Mà mất vợ theo kiểu này thì cũng nên dọn tiệc ăn mừng!

~~~

Sg, 27.05.2008, nhân một sáng chán như con gián!

* Ảnh và âm nhạc chỉ mang tính chất minh họa.

[1] (Lễ kí, dẫn theo Reay Tannahill, Sex in History, New York 1982, tr. 184)

[2] (Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Hình luật chí, H. 1992, tập II, tr. 327)

[3] Sử Việt, đọc vài quyển

0 comments:

Post a Comment