23 May, 2008

Ba tôi và học trò nghề


Ba tôi vốn dĩ là giáo viên Văn chương, Sử Địa. Học trò của ông đương nhiên là hạng mặc đồ lịch sự, đi thành nhóm, đến ngồi trên bàn trên ghế, nghe ông chỉ vẽ chuyện thơ ca, hành xử...

Ông còn một lớp học trò khác, là học trò học nghề. Chẳng biết ông thu nhận học trò từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ khi lớn lên, tôi đã nghe về những Thầy giáo đồng nghiệp với ông ở Huế đã thành đạt (và thôi gõ đầu trẻ) nhờ cái nghề mà ông “hiệu trưởng” Ba đã truyền.

Ba tôi có nhiều học trò nghề, nam có nữ có, hầu hết là ông nhận vì chỗ quen biết với gia đình kia. Mỗi năm tôi đi học xa về, thể nào cũng thấy có một anh, một chị, một em chạy ra, đon đả chào anh Phu, anh có khỏe không? Ấy! Nhà tôi lại có thêm một học trò!

*

Đã học nghề này, những năm chín mươi, nhất định phải biết kĩ thuật phòng tối. Làm thợ hình mà không biết máy analyzer, lightmeter,... thì thiệt là thiếu sót (dĩ nhiên là bi chừ photoshop đã thay thế mọi loại công cụ phức tạp đó rồi). Trong phòng tối đương nhiên phải tối, không thì làm sao rọi hình (ai còn nhớ mấy cái máy chụp phim, hẳn biết qui tắc: phim chưa tráng thì không đưa ra sáng, nhưng ít ai biết ngay cả giấy rọi hình bây giờ cũng vậy, cũng phải tối tuyệt đối!)

Học trò trai hay học trò gái, nhất định phải theo ba tôi vô phòng tối mà mày mò sử dụng mấy cái máy móc với thao tác đó.

Những năm đó, tôi, thằng nhóc học cấp hai, đã phải theo ba mình ở suốt trong phòng tối. Thú thiệt, trong đó chật chội, nóng bức, tối hù, loạng quạng là đổ dung dịch, đổ chai lọ tùm lum... tôi thì tôi chỉ khoái ngồi giữa nhà coi tivi và đọc truyện tranh kia.

Nhưng tôi vẫn phải ở trong phòng tối, cứ có học trò trong đó, là tôi cũng phải ở trong đó.

*

Mấy năm sau này ở trường Y, khi người ta dạy tôi khám phụ nữ (nhất là khám nhũ bộ hay vùng sinh dục) các thầy cô cứ liên tục nhắc nhở, mai này hành nghề, không có một người thứ 3 đứng cùng, dù gấp gáp cỡ nào, các em cũng không được phép khám.

Bởi dính một vụ kiện là người BS sẽ “lên dĩa” ngay (dù có tình ngay lý gian đi chăng nữa, không có người thứ 3 là thua liền).

*

Có gì chung giữa những buổi ba tôi bắt tôi vào phòng tối khi ông dạy nghề với những lần tôi đứng khám vú hay đặt mỏ vịt khám phụ khoa?

Đó hẳn là một sự tự bảo vệ bản thân khôn ngoan nhất, sự tự trọng tối thiểu của một tâm hồn sạch sẽ và trên hết, ta giữ được hai chữ “đàng hoàng” cho chính mình.

0 comments:

Post a Comment