Tuần này quả thật là chán!
Mình ít khi phải công nhận một khoảng thời gian nào đó là chán, nhưng tuần rồi đúng chán.
Sáng sáng đi thể dục với mấy bà già trong xóm thì nghe toàn chuyện nhiễu nhương, bà Năm sắp mất đất, bà Sáu đau lưng,… thành ra chắc trong vòng 6 tháng tời, bà Năm vì mải lo kiện tụng sẽ không còn tâm trí đâu tổ chức giỗ quảy tưng bừng mà mời mình chè chén. Bà Sáu trong 6 tháng tới chắc cũng không còn hái hoa quả sau vườn mà đem tặng mình như mọi khi nữa.
Ở bệnh viện thì toàn gặp chuyện chướng tai gai mắt, con cái bất hiếu, họ hàng giả dối. Bạn học thì toàn có bồ cả. Đi học còn gì vui nữa. Bạn nhậu thì có vợ cả, đi nhậu còn gì hứng nữa.
Uống trà thì càng chán, vì gần đây thời tiết nóng quá. Uống cafe cho nó có đá, mát một tí thì em hàng cafe bên hông trường vừa lấy chồng; chẳng lẽ vô quán ngồi nói chuyện với mẹ em? Mười mấy bà già mỗi sáng trong xóm là quá đủ rồi!
Bài điểm sách thì viết trước cả mấy số rồi, chẳng còn hứng thú gì nữa. Mình tính đọc cho kỹ Kundera hay ngồi coi cho xong Pamuk mà cũng chán, chữ nghĩa là món mau bội thực nhất. Nhạc cổ điển thì gần đây lo tìm cái máy in toát cả mồ hôi, chán luôn! Tiếng Pháp thì ì ạch hoài, tiếng Việt thì hết muốn viết entry mới, cứ lục mấy cái nháp cũ post lên cho nó có.
Em gái thì đi trực, việc nhà tràn ngập. Mẹ mình không xuất hiện, nợ nần ngập tràn.
May mà sực nhớ ra nhà thằng bạn mình trong rừng. Cuối tuần vô rừng thôi. Cuối tuần có D80 mang theo, chắc cũng đỡ sầu. Ôi, buồn ơi là sầu! May mà còn có D80.
Nghe Dan Powter hát Bad day:
You had a bad day
You’re taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don’t know
You tell me don’t lie
You work at a smileand you go for a ride
Yeah! I’ll go for a ride! Cứ để thế tình mỉa mai xem sao…
1 comments:
coi bộ anh có duyên với phụ nữ (lớn tuổi) dữ hén :))
Post a Comment