23 March, 2009

Cần Giờ [2]

Photobucket

Đường về tình tôi có nắng rất la đà…


Cần Giờ trăng thanh gió mát, nhà bạn lại ngay sông, gió mát trăng lại thanh. Gà vừa lên chuồng là bạn gọi ngay thùng bia về. Mình gõ chén, uống bia… thật là tiêu sái.

Đang ngà ngà, bạn nói tao biết tính mày thích vọng cổ (ồ ze, chẳng ai nói trúng sở thích của mình bao giờ cả), để tao gọi em này sang ngồi chơi. Em thơm mới sang tên Ly. Mình chìa tay ra bắt, bảo anh tên Hồ, chào em!

Em Ly ngồi ca mùi ca mẫn, toàn Viễn Châu. Bạn mình sửa dây đàn, chuyển sang cổ nhạc ngũ cung hoành tráng. Được mấy bản, mình buồn tình (mà cũng do nhạc buồn quá), lấy máy hình ra coi, thấy có tấm hình nắng non vàng ươm, miệng (khi đó đã say) không sao ngăn được không hát, đường nào dìu tôi đi đến cơn say…, đường về tình tôi có nắng rất la đà…

Sáng ra thì “Hồ” nằm chèo queo trên võng, Ly thì không thấy đâu nữa. Chắc đã về nhà từ nửa đêm…

0 comments:

Post a Comment