25 March, 2009

Việc điểm sách của tôi.

Đầu tháng Tư năm ngoái, bài điểm sách đầu tiên của tôi được cho đăng báo. Dĩ nhiên, việc viết bài cộng tác với Công Giáo & Dân Tộc cũng không phải là một việc gì đáng ầm ĩ, tuy vậy, đó là công việc mà tôi đã làm suốt một năm qua, do đó, tôi nghĩ mình đã nhận được nhiều điều bổ ích từ công việc này.

Tôi chưa bao giờ khoe với bạn bè việc làm cộng tác viên cho tờ này ngoài đời, có một vài bạn Công giáo thấy tên quen quen thì hỏi thăm, thế thôi. Trên blog này, do tính “ăn chơi” của nó, tôi cứ lựa ra những quyển sách mà tôi thấy hay (những quyển do sếp kêu viết thì tôi quả tình không muốn post lên đây) đem khoe trong “Nhật ký đọc sách”. “Nhật ký đọc sách” xuất phát từ ý nghĩ ghi chép lại những liên tưởng trong quá trình đọc, thì một năm rồi lại thành ra nơi “xả rác” của tôi.

Việc điểm sách ban đầu chỉ là một thú vui khi tôi tực sự mến mộ một quyển sách nào đó, bây giờ mỗi tuần là một áp lực với tôi. Tôi viết bài có được khen được chê. Chính từ nhu cầu đó, tôi buộc phải tự học việc điểm sách. Tôi vô nhà sách của trường Nhân Văn và mang về khá đầy đủ những sách vở về lý thuyết văn chương Tây Ta Tàu. Việc điểm sách bắt buộc tôi không chỉ đọc sách cần điểm mà cả sách chỉ dẫn cách điểm sách.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng, việc này là một “hạng mục” nhỏ trong quá trình tìm tòi ý tưởng của sách. Tôi không dám nói là “phê bình văn hoc”, nhưng quả thực tôi đang phải tiếp xúc với những “thành tố” của nó. Tôi bắt đầu lưu trữ tài liệu về các tác giả quan trọng, phân loại họ không chỉ dựa vào phong cách, quốc tịch mà còn theo nhiều tiêu chí khác nữa. Tôi bắt đầu làm quen với việc tiếp cận một tác phẩm theo sơ đồ Aristote, đọc nó theo các cấp bậc trên sự nhắc nhở bản thân là mình đang làm một việc trái tay và quá tầm. Tôi không tự gây ảo tưởng hay đặt mục tiêu cao cho mình nữa.

Công việc này khiến tôi đi vào thế giới văn chương bài bản hơn hẳn. Một trong những tác giả khiến tôi nhận ra rằng phải biết nhiều hơn nữa về Âm nhạc, Hội họa và Triết học, ngõ hầu tiếp cận được với cạnh “Tác giả - Độc giả” trong sơ đồ Aristote, là Haruki Murakami. Những tiểu thuyết của ông này là một bản giao hưởng khó, một cái lẩu thập cẩm ngon nhưng sẽ gây khó khăn cho ai muốn phân chất nó.

Tiểu thuyết của Haruki Murakami còn dẫn tôi đi xa hơn, đến với thuật ngữ Hậu hiện đại.

Tôi thực sự rất thích thú khi đọc một tiểu thuyết, bởi tôi nhận ra được vai trò của nó trong việc xem xét những con người khác nhau. Những khẩu hiệu về văn chương trong nhà trường phổ thông, giờ mới được chứng minh rõ ràng, sinh động và không lý thuyết suôn. Hai quyển sách mà tôi thấy rất tuyệt vời, có thể gọi là Kinh thánh của người đọc tiểu thuyết, là: tập tiểu luận của Milan Kundera và bốn Tiểu luận của M. Bakhtin. Chỉ với 2 quyển này thôi, bạn đã có trong tay đàn chim sẻ của mình trước đống hạt đậu tiểu thuyết tràn ngập hiện nay.

Tôi cũng dần dà nhận ra sự thiếu thực tế của nghề “bán chữ kiếm tiền”. Một lần nữa, tôi càng có chứng cứ chứng minh sự lựa chọn không theo nghề Báo của tôi là đúng đắn. Những nghề nghiệp mà sản phẩm của nó mang tính đại chúng chưa phải là một thứ được trả giá cao trong xã hội chúng ta (trừ Âm nhạc, nhưng Nhạc sỹ vẫn nghèo, chỉ có ca sĩ là giàu). Lập thân tối hạ thị văn chương. Hãy cứ xem nó như là một thứ vui chơi giữa cái mà ta gọi tắt là cuộc đời này thôi. Văn chương và cả những môn nghệ thuật khác, suy cho cùng, nếu ta không đạt đến đẳng cấp cao nhất trong nghề, thì mãi mãi chỉ là một thú vui riêng mình mà thôi. Cùng lắm là lòe một ai đó, cùng nữa thì mới đem lừa tình tán gái vu vơ… Ngoài ra thì cuộc sống cần bánh mì chứ mấy khi cần hoa hồng đâu.

0 comments:

Post a Comment