13 March, 2009

Ký ức

Photobucket


Khi ngồi ở Ký ức, tôi nghĩ về ý tưởng của quán này. Tôi không biết một người có thể có nhiều ký ức như vậy không? Nào là ly gốm, nhà gỗ, cổng đá ong; vại nước, cây cầu ván, lối về tre trúc; thư pháp, nón lá và đèn bão. Tôi nghĩ ký ức là một thứ rất khác nhau và mỗi người đến đây chỉ hy vọng tìm thấy một điều gì đó trong ký ức của mình mà thôi. Tôi đến đây vào buổi chiều, và trong quán đang mở Serenade, lời Việt của Phạm Duy. Tôi không nghĩ đây là Khúc nhạc chiều, “mộ khúc”. Tôi nghĩ serenade nguyên gốc là buổi đêm đến, khi trăng lên và theo lẽ đó, nên gọi là “dạ khúc”. Nhưng “Bản nhạc đêm” tôi thích nhất, là Nocturne. Nocturne của Secret Garden. Đêm theo sinh lý học, là lúc con người giảm nhiều chất làm hưng phấn, sự mỏi mệt mở cuộc xâm lăng, những thành trì cuối cùng của ego và superego lần lượt bị mất đi. Tôi nghĩ ban đêm, trong giấc ngủ, là lúc người ta “thật” với lòng mình nhất. Những “ký ức” cũng theo đó mà về.

Like a child asleep

So warm, so deep

You will find me there

waiting for you

Nocturne


0 comments:

Post a Comment