Tôi luôn nghĩ rằng, tác giả, khi đưa ra một ý tưởng và cố gắng chuyển tải, tìm sự đồng cảm càng nhiều càng tốt với thính giả của mình, ông ta luôn vấp phải một khó khăn, sự khác nhau về khả năng cảm nhận. Entry trước, tôi trình bày suy nghĩ của tôi về năng lực cảm nhận một bài hát. Tôi cho là, một bài hát hay hay dở, không phải nằm hoàn toàn ở giai điệu hay ca từ, mà còn ở “tư duy” của thính giả.
Khi xem Slumdog Millionaire, tôi đặc biệt ấn tượng trước ý tưởng của kịch bản về cách mà Jamal K. Malik vượt qua cuộc thi “Ai là triệu phú”. Tôi không bàn về sự sáng tạo, tôi nói về khả năng hồi tưởng và qua đó trả lời thành công các câu hỏi của Jamal K. Malik. Rõ ràng, mỗi sự kiện tích lũy trong quá khứ của anh ta đã trở về sống động khi nó được khơi gợi đúng cách. Khi câu hỏi về súng được đọc lên, anh ta có kí ức về cuộc bắn giết của anh trai mình. Tương tự với câu về tài tử điện ảnh, anh ta có ngay hồi ức về lần nhảy xuống hố phân xin chữ kí.
Đây là một thủ pháp của nhà làm nghệ thuật: sử dụng một ký hiệu để dẫn chiếu đến một ký ức có sẵn.
Tôi nhớ đến một đoạn rất hay trong Kiều: Khúc đâu Hán, Sở chiến trường Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau Khúc đâu Tư Mã phượng cầu Nghe ra như oán, như sầu phải chăng Kê Khang này khúc Quảng lăng Một rằng Lưu thuỷ, hai rằng Hành vân Quá quan này khúc Chiêu Quân Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. Tôi nghĩ, đa phần độc giả tuổi cắp sách đến trường đều thưởng thức bài thơ này theo lối đơn giản nhất: một tối Thúy Kiều ngồi bên hiên lầu Lãm Thúy, đánh đàn cho Kim Trọng nghe chơi. Nhưng cái hay của cả đoạn thơ không phải chỉ ở chỗ cốt truyện diễm tình, hay cái điệu thơ lục bát êm ái “đưa nôi”; mà nếu ta có dịp được nghe đầy đủ, được giảng rành mạch điển tích và cách thức chơi “Thập đại cổ khúc” của Trung Hoa, thì rõ ràng, phong vị sẽ khác nhiều. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà người ta in ra rất nhiều sách chỉ dẫn điển tích, “Điển tích Truyện Kiều”, “Mở rộng điển tích Chinh Phụ Ngâm”… và tất cả đều bán rất chạy.
Như vậy, thưởng thức một môn nghệ thuật, điều đầu tiên đến với ta là cảm xúc thẩm mỹ “tức thời” và sau đó, ở “đẳng cấp” cao hơn, là sự “đánh thức” những học vấn và trải nghiệm ở những lĩnh vực có liên quan.
Những học vấn và trải nghiệm đó, tôi nghĩ là “điển tích cuộc sống”. “Dụng điển” chẳng qua là làm cho cái “điển tích” đó sống dậy vậy.
0 comments:
Post a Comment