05 March, 2009

Hậu chấn của “Dụng điển…”

[Entry trao đổi với bác Shenxo]

Lời phi lộ: tôi vừa được bác Shenxo, một blogger mới add vào blog tôi, viết bài tỏ ý không đồng tình cách đặt tên cho loạt entry Dụng điển và các khảo dị của tôi. Trước hết, tôi rất lấy làm vui mừng vì những ghi chép của mình được quan tâm và phản biện [bởi lẽ blog này không public và nội dung thì cũng khô khan]. Sau là tôi thấy đây cũng là một dịp thích thú để viết cái gì đó bớt đạo mạo, ra vẻ “trẻ uống trà” một chút.

1. Xin được post lại nguyên văn entry của bác Shenxo để làm tư liệu trước:

Hi you guys, hôm nay Senxo sẽ cùng với bạn bàn về ngôn ngữ học. Mặc dù lĩnh vực này Shenxo là gà mờ, nhưng cũng ráng đua theo.

Chủ đề hum nay là: thế nào là “từ ghép rút gọn”??? – (shorted terms)

Óe, cái term này là Shenxo tự đặt đó nha, không biết mấy bác wisdom trong viện ngôn ngữ học có innovative đủ để cân nhắc đưa nó vào new vocabulary hay ko nữa???

Để Shenxo đưa ra vài ví dụ điển hình cho các bạn dễ get nha:

- “Thanh niên xung phong” là 1 cụm từ chỉ các chiến sĩ (is it alright?). Nhưng hổng lẽ cứ nó 1 lần 4 chữ over and over thì mệt lưỡi lắm. Thế là các bác nhà ta sáng tạo, tìm cách để rút gọn lại. Nhưng, làm sao đây???

Cách dễ nhứt là tổ hợp chứ sao, tức là bắt 2 chữ 1 ra.

Trường hợp 1: Thanh phong – móa, nghe giống thanh long quá! Không ổn rùi!!!hix

Trường hợp 2: Thanh xung - ặc, đã thanh còn xung thì mâu thuẩn quá! Bỏ luôn!

Trường hợp 3: Niên xung – cái này lạ lạ à nhe! Nhưng níu cân nhắc kĩ thì có vấn đề obviously! Niên là năm, xung giống như sung sức. Vậy có nghĩa đây là giai đoạn sung sức!!!??? Nghe có vẻ thông, nhưng sung sức ở đây là về chiện giề???? Có vẻ ko dc pleasant cho lắm- vậy thôi dẹp.

Trường hợp 4 : Niên phong – woa, nghe như niêm phong (phát mãi tài sản hả???hix). Nhưng theo các pác í thì Phong là gió, mà gió thì đi bất cứ đâu. Tình thần là tuổi trẻ nên đi đây đó giúp đời giúp người- hix, nghe giống giảng đạo quá! Mà thôi, còn sự lựa chọn nào khác đâu!

Từ đó các bạn nghe các đồng chí phát biểu là “các bạn niên phong hăng hái do something…)

Ok, chúng ta cùng xem xét từ khác. Let’s say “dụng điển”!

Óe, nghe mà chảy luôn – từ thời cha sinh mẹ để tới nay con mới nghe lần đầu. À, để bình tĩnh lại đã, “dụng” ở đây là cách dùng –( móa, chắc dậy quá!lạy trời) mà tiếng anh gọi là “to make a good use of s.th”.

Còn điển ở đây là điển tích – (sth belongs to the past, true or not true, can be called - the Myth)

Có nghĩa là sử dụng những điển tích để giải thích điều giề đóa, hay là vấn đề sử dụng điển tích trong văn học (móa, mình chúa gét văn học)

Từ dụng điển cũng là 1 “shorted term”

Được rồi, 2 ví dụ cũng có thể convey cái gọi là concept to các bạn. Nhưng Shenxo có 1 cái opinion nho nhỏ như lày:

”muốn sử dụng shorted terms cũng dc, nhưng phải trong appropriate situation, đừng có ra vẻ này nọ (like to show off). Tinh thần của shorted terms là convenient in general, bởi vậy think over it trước khi làm điều gì đó nhé!)

Thôi, mệt lưỡi rồi , ngủ đây, G9 to you guys!

2. Tôi vừa đọc entry này của Shenxo vừa ngồi cười tủm tỉm. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, có lẽ tôi phải chọn cách đơn giản nhất là đi từ trên xuống dưới, tuân theo sự “dẫn dắt” của Shenxo.

Ngay từ mở bài, khi tác giả muốn giới thiệu chủ đề về “từ ghép rút gọn”, có lẽ Shenxo đã hơi nhầm lẫn khi “quy chụp” tôi sử dụng chữ “dụng điển” là một hình thái của “từ ghép rút gọn” [tôi vẫn không hiểu nghĩa của cụm từ “từ ghép” mà còn “rút gọn” cho lắm, cũng như dẫn chiếu đến từ “shorted terms”, thế mà xưa giờ, tôi cứ nghĩ, “term” là “thuật ngữ” hay gì gì đó, chứ không phải “từ ghép”].

“Dụng điển” không phải là một từ rút gọn gì cả, nó chỉ là một từ Hán-Việt bình thường thôi. ‘Dụng’ nghĩa là ‘dùng’; ‘điển’, khi đứng một mình, vốn đại diện cho nhiều nghĩa. Nên viết “dụng điển” nghĩa là “dùng điển”, chẳng rút đi chữ nào cả [tôi xin được chú giải nghĩa của chữ “điển” ở cuối bài.

3. Việc bạn Shenxo nói “từ thời cha sinh mẹ để tới nay con mới nghe lần đầu” (từ “dụng điển”, đương nhiên) là một việc rất ư chi bình thường. Bởi như Shenxo cũng có nói (và sau đó tự phủ nhận qua câu nói trên) là ngôn ngữ có thể tự nó sản sinh ra từ mới, đó mới là một ngôn ngữ sống, bởi vẻ đẹp của ngôn ngữ là ở chỗ nó có khả năng tái hiện xã hội (pseudo-living). Tôi không chấp nhất chữ “từ ghép rút gọn” đâu, mong bạn Shenxo cũng không chấp chữ “dụng điển” của tôi vậy.

4. Tôi nghĩ chính vì chuyện không lý giải được sự biến đổi của từ ngữ là một đặc tính tất yếu của sinh ngữ (giả dụ chữ “dụng điển” tôi viết bằng tiếng La Tinh chẳng hạn, một tử ngữ, nghĩa là ai thêm bớt thay đổi đều là trò lố) nên bạn đưa ra một tam đoạn luận rất ngộ nghĩnh như sau:

- Có một cụm từ dài.

- Cần rút gọn những cụm từ dài

- Bỏ bớt chữ để thành lập một từ mới.

Bạn lấy ví dụ rất “điển hình” (tôi luôn nghĩ sau khi dùng chữ “điển hình”, bạn cần dẫn nguồn, ai nói thế, ai đã công nhận ví dụ đó là điển hình?) là từ thanh niên xung phong. Tôi nghĩ ví dụ này rất giống một truyện cười tôi đọc trên báo Tuổi trẻ Cười. Tôi xin chép ra đây ngõ hầu so sánh cho tiện:

Một cơ quan X có chuyến tham quan đến cơ quan Y. Sếp của cơ quan X, trong lễ xuất quân, nói với cấp dưới: “Các đồng chí qua bên Y, nhớ giao hợp và điều kinh cho tốt”. Dĩ nhiên, chứng kiến thái độ lúng túng và xôn xao khó hiểu của các đồng nghiệp nữ, sếp vội vàng giải thích là, đó chỉ là cách nói rút gọn của cụm từ “giao lưu hợp tác và điều tra kinh nghiệm”.

Đọc entry của Shenxo, tôi nghĩ bạn đã đọc truyện cười này rồi.

5. Cuối cùng, tôi nghĩ cái lời nhắn gửi về việc không nên xài chữ “dụng điển” của Shenxo là hoàn toàn mang tính xây dựng. Tôi sẽ trân trọng phản hồi ý kiến này tới nhà phê bình văn học Ngô Tự Lập, tác giả của từ “dụng điển” mà tôi đã dùng. Bạn Shenxo có thể sẽ viết tiếp 1 entry khác nói tôi đem tên một ông lạ hoắc “cha sinh mẹ đẻ chưa nghe bao giờ” ra hù bạn. Xin thưa là tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói là, khi người ta chưa đủ thời gian và đổ nhiều công sức ra để theo đuổi một môn học vấn nào đó, thì cho dù có mười ông Ngô Tự Lập cũng chẳng làm người khác đồng ý với mình được. Và kết quả chỉ là “giao hợp” và “điều kinh” mà thôi.

~~~

Ghi chú về chữ “điển”:

Không khó để nhận ra điển không chỉ bao gồm “điển tích” như nghĩa của “điển tích”. Điển vốn dùng để chỉ “điển cố “ và “điển tích”. Quá trình dùng điển không chỉ bao gồm dùng điển tích mà còn dùng cả điển cố và dùng từ. Tuy vậy, chữ “allusion” (điển tích) trong văn chương Tây phương, lại được định nghĩa tương đương “điển” trong trong văn chương Việt Nam và các nước phương Đông. Sở dĩ có điều này là do “tính nhập nhằng của ngữ nghĩa” ở các ngôn ngữ khác nhau, đó là một trong 3 đặc tính phổ quát của sinh ngữ. Thậm chí ngay cả trong ngôn ngữ của chúng ta, điển cốđiển tích cũng khó có thể phân biệt được rành mạch. Các tài liệu phê bình văn học mà tôi có, đều đi đến chỗ sử dụng allusionđiển tích, như một “thỏa hiệp” cho sự nhập nhằng này của tiếng Việt.

Còn tại sao tôi không viết ra những “nhập nhằng” đó? Đơn giản thôi, bởi như tôi nhiều lần tuyên bố trên blog này, tôi không có ý định truyền bá kiến thức hay kết giao học thuật chi cả, tôi cần một chỗ để post những thứ tôi quan tâm.


0 comments:

Post a Comment