Tôi quan sát thấy những biểu hiện của quá trình dụng điển trong việc đọc của tôi. Nếu mấy năm trước, khi tôi đọc thấy một tin về quan chức Nhật Bản từ chức chỉ vì một lý do bé xiu xíu, tôi sẽ cười phì và nói, sai thì sửa, làm cái quái gì phải khổ vậy? Nhưng từ khi đọc những quyển sách của TS Takeo Doi, tôi hiểu nhớ ra những “ngạc nhiên” của mình khi xưa. Và khi tình cờ đọc “Sững sờ và Run rẩy”, tôi nghĩ mình hoàn toàn hiểu được từng chi tiết cũng như thông điệp của tác giả. Tôi nghĩ “Sững sờ và Run rẩy” không dành cho ai chưa đọc những nghiên cứu về tâm lý của người Nhật.
Năm 2004 khi tôi về Huế, vốn từng nghe danh tiếng của cơm hến. Tôi nhất định cùng cả nhà đi Vỹ Dạ thử một phen cơm hến xem sao. Nhưng kết quả là tôi rất thất vọng về món cơm nhạt nhẽo, quá cay và nguội ngắt ấy. Trong khi đó, tôi dể ý thấy những người-lớn-xa-quê khác thì tỏ ra rất hạnh phúc khi được ngồi ở chỗ ấy ăn món ấy. Tôi nghĩ một “điển tích cuộc sống” đã được kêu gọi ở đây, người ta đã thưởng thức luôn cả quá khứ, với những chiều tan học ngồi ở bờ sông ăn cơm hến, hay cái hồi tưởng nào đó mà tôi không có được. Có lẽ, “hạnh phúc” của tôi là khi “điển tích” cá rô kho tộ, canh chua cá lóc hay mắm cá linh bông súng chứ không phải “điển tích” cơm hến chăng?
Tôi nghĩ người Hà Nội khi nghe “Phở” của Gạt Tàn Đầy hay người miền Tây xem phim “Mùa len trâu” cũng sẽ có cái tâm tình đó – một vùng cảm xúc xưa cũ được đánh thức.
Tôi nhớ tới tản văn của nhà tâm lý học xa quê, khi ông lý giải hiện tượng vì sao người ta, dù có đi đâu, cũng thích hát dòng nhạc bolero hơn là ngồi nghe nhạc cổ điển:
…Những symphony, sonata, concerto của Beethoven, Mozart, Chopin, Schubert… quý phái, sang trọng được tấu lên trong khi những bạn hiền lim dim nhâm nhi chút men Cordon Blue đầy “ấn tượng”. Thế giới sinh hoạt bạn cũ Huế xưa trầm lắng như đến và đi từ quá khứ. Tôi mơ hồ cảm thấy như mình đang ở Huế, Sài Gòn, Paris, New York… vì có một cái gì na ná giống nhau. Phải chăng chỉ có sự khốn khó mới khác nhau, chứ còn sự giàu có, sang cả thì ở đâu cũng cùng chung mẫu số?…
…những bản nhạc trên thế gian mà mỗi mảnh âm thanh, dẫu tài tình hay vụng về tới đâu, cũng đều có một khung trời riêng của nó. Hầu như hôm đó, những bản nhạc sến làng, sến nốt, sến phông ten… đều chỉ là những cỗ xe hư ảo để làm phương tiện cho chúng tôi kéo nhau về một vùng đất rất thực: Quê hương, hoài niệm và tình bạn đang quây quần hòa quyện với nhau.
0 comments:
Post a Comment