22 October, 2009

Thiên kinh địa nghĩa




Tôi quay lại chuyện dưới chân cầu Bến Lức, chuyện người treo cổ.

Người đàn bà tuổi chưa tới ba mươi, treo cổ trên bụi tre cao chừng sáu mét, ven quốc lộ, dưới chân cầu. Tử thi có vết hoen đặc trưng của một người chết chừng 5 tiếng. Cô ta mặc đồ rất đẹp, váy trắng, mũ vải hoa. Gió lồng lộng từ sông Vàm Cỏ, thồi xuyên qua cầu, rung cành tre xanh, đong đưa “con lắc người”.

Bên kia đường là hai xác người do xe tải cán. Người ta nói, hai thanh niên kia do mải quan sát bụi tre bên đây nên không để ý chiếc xe tải đang lao rầm rập xuống cầu. Tài xế có lẽ cũng mải quan sát bụi tre nên mới lạc tay lái.

Tay cảnh sát hình sự canh chừng cái xác treo cổ đã thấm mệt, làu bàu, tụi pháp y làm gì mà giờ chưa tới.

Con nít trong xóm không dám tới gần, đứng xa xa chỉ trỏ, nói hồi trưa tưởng bà điên này tính chơi trò gì mới lạ. Tới chừng thấy bả tòng ten thì chết rồi.

Bà bán quán nước gần đó, thường ngày vẫn xua đám trẻ không được lại gần giật sập cái nhà tạm bợ của “bà điên”, nói, tội, hổm rày xã đang giải tỏa bụi tre, bả bị người lớn tới phá nhà hoài.

Sinh viên trường y, vốn tưởng đây là một vụ án tình tay ba, bởi nhân diện và phục sức của người treo cổ quá đẹp, sực nhớ trong sách có chép, người tâm thần có thể có xu hướng tự sát…

Không sao cả, chỉ là một người tâm thần treo cổ, một chuyện thiên kinh địa nghĩa như mọi chuyện khác trên đời này. 





0 comments:

Post a Comment