12 October, 2009

12.10.2009


Hôm qua gọi điện thoại cho em, mình biết em giờ làm ở một công ty nhỏ tuốt Đồng Nai, lương tháng tàm tạm. Mình nghĩ về những người bạn đi ra từ trường làng, chỉ có em là chăm chỉ, chịu thương chịu khó và có định hướng tương lai nhất. Mười năm trước, thời mới lớn, em là huê khôi của cả trường. Mình biết nhiều cậu bạn lê la đi sớm, ngồi quán nước ngay ngã năm sông, chỉ để dòm em bơi xuồng đi học. Mấy năm nay, mình thỉnh thoảng nhận được điện thoại của em, khi hỏi thăm, khi nhờ vả, khi xin lời khuyên… nhưng chưa bao giờ em than thở. Đó là một cô gái tốt.

Cậu học trò mình dạy, tối nay, nghe bài này. Không hiểu sao mình thấy nhớ trường cũ, trường ấy giờ đã bị san bằng, người ta làm nhà máy. Đôi khi mình thấy hâm mộ ai có ngôi trường cũ để mà về thăm lại, để nhìn “cây phượng lòng xót xa” của một thời vụng dại nào đó…









0 comments:

Post a Comment