25 October, 2009

Nhân trường hợp của anh bạn.







“Trường hợp” đây là trường hợp gì? “Trường hợp” đây là trường hợp yêu một em gái có Đạo. Trên dải đất hình con giun này, có vài tá “Đạo” khác nhau. Ai không tin cứ đi về miền Tây Nam Bộ mà xem, “Đạo” nhiều như lục bình.



Nhưng xứ mình, hễ nhắc tới Đạo là người ta trỏ ngay người Công giáo. Y như nói đi “Thành phố” là phải tới Saigon vậy.



Tôi không hiểu vì sao một cuộc kết hôn ngoại đạo lại làm người ta vất vả như vậy. Tôn giáo, vốn dĩ là một thứ triết học. Người ta có thể gả con cho một cậu/cô suốt đời mê coi bói, nhưng dứt khoát phải suy nghĩ, họp gia tộc nếu gả cho một nhà có Đạo.


80% những người ngoại đạo đều ác cảm với người Công giáo. Mặc dù họ vẫn xài lịch của Vatican định ra, thanh niên vẫn đều đều chơi Noel , viết  chữ quốc ngữ và tới Đà Lạt thì chụp hình ở Nhà thờ Con Gà.


Người theo Nho giáo ghét đạo của xứ Khoai Tây không nói gì, những người vốn hiền hòa như người theo Đạo Phật cũng không ưa. Tôi nghĩ nguồn cơn là từ chánh sách của ông Diệm: gần như biến Công giáo thành quốc giáo; và chánh sách thời nhà Hồ, khoét sâu mối căm thù Công giáo. Công giáo là cõng rắn cắn gà nhà, tiếp tay cho xâm lược. Và cũng chính từ Đạo của tôi, khả năng tuyên truyền yếu kém. Tôi chưa thấy một đợt truyền thông nào để xóa đi những định kiến dân gian, như: theo Đạo Chúa là không được thờ cha mẹ, không làm đám giỗ, bắt buộc theo đạo…


Trò bỉ ổi nhất là cuốn sách “Tây Dương Gia-tô bí lục”, do các sử gia nhà Hồ chắp bút chửi bới Kinh Thánh và giáo lý Ki-tô giáo.


Người Công giáo không như người Tin Lành, Người Tin Lành thiên về làm kinh tế. Maxx Weber, bằng sự nghiệp vĩ đại của mình, đã chứng minh không có người Tin Lành sẽ không có nền kinh tế Tư bản hiện nay được. Tôi nghĩ về phương châm của người Công giáo. Người Công giáo có tổ chức chặt chẽ, thống nhất và tập quyền. Đó là một nhà nước. Chủ trương nhập thế của đạo Công giáo, do đó, đi ngược lại truyền thống xa rời hồng trần của Phật giáo. Phật giáo, lại là quốc giáo trong tâm tưởng cảu người Việt.


Tôi nghĩ về những người bệnh mà tôi đã gặp ở khắp nơi trong Saigon. Tại mọi bệnh viện, người ta không thể phủ nhận một sự thực, rằng thái độ nhập thế của người Công giáo đã mang tới những bệnh viện tốt nhất của Saigon. Hầu như ở đâu người ta cũng có thể thấy tượng Đức Mẹ. Thân nhân xì sụp quỳ lạy, khói hương nghi ngút. Nhà thờ dựng nơi đông đúc, chùa chiền thường kiếm chỗ núi non.


Ấy vậy mà khi khỏi bệnh, người ta vẫn ghét người Công giáo như thường.


Do đó, người Công giáo, trước sự chán ghét cảu đại đa số dân chúng, thường có xu hướng tự bảo vệ. Gả con cho người cùng Đạo. Nhất là khi họ có con gái, ai biết mai kia mốt nọ, thằng con rể của mình có nổi hứng bắt con gái mình bỏ đạo hay không?


Túm lại là, nhân trường hợp của bạn tôi, tôi càng thấy sự tệ hại khi hai nhà nước dương thế và thần quyền đối chọi với nhau. Hậu quả chỉ đân đen gánh. Dân đen thì dân trí cũng cao tót vời, nên tự ghét lẫn nhau.


Sách có lời chép, anh em hãy tha thứ cho họ, vì họ đâu biết việc họ làm.










9 comments:

Anonymous said...

Nhân đọc blog anh em mới nhớ tới trường hợp một người thân không được vào Đảng vì vợ theo Thiên Chúa Giáo, em hỏi mẹ là tại sao ko đc thì mẹ nói rằng vì Đạo Thiên Chúa là đạo của ng` Pháp

LĐP said...

Tôn giáo là triết học, là tâm linh, là 1/2 cuộc đời của con người em ạ.

Vì bất kì lý do gì mà em phải viết vô một cái đơn "tôi theo Đạo như không tin Chúa/ Phật/ Cao Đài Tiên Ông/ Thánh Alla" thì tâm hồn em hỏng rồi. Chữ "được vào" xem ra thiên vị.

LĐP said...

Mà quên, em gái, Đạo Thiên Chúa vốn của người Do Thái, sau này thì của chung.

Anonymous said...

Sau cái câu trên mẹ em nói là người Pháp đem đạo Thiên Chúa vô để cai trị dân mình nên mấy ông Đảng CS rất kì thị nó.
Bạn Hiển cũng (đang) viết 1 bài về religion đấy
Nghe xong mới thấy kiến thức về Tôn giáo của mình cực kỳ kém cỏi
P.S: Đừng kêu em là "em gái" --> nghe bé nhỏ lắm ><

Anonymous said...

ta xài lịch vatican,đi chơi noel, dùng chữ quốc ngữ, chụp hình ở nhà Thờ COn gà nhưng ta yêu người có Đạo!(cu den)

LĐP said...

@Cu đen: nhưng nhưng cái con khỉ, phải xài chữ "trước sau gì", anh nói với chú rồi, đã từng ngồi ở Tùng nhìn các em chiên lả lướt thì ngày nào đấy, thể nào cũng mê một em có đạo mà không tin, hehe. Giờ thì "Xin làm cây thánh giá, trên nóc cao nhà thờ"

LĐP said...

@Em mê truyện tranh: đạo Công giáo vốn dĩ có tôn chỉ là "nhập thế", nghĩa là gắn việc hành đạo với việc gần gũi với nhân gian. Cho nên việc truyền đạo đi kèm với giáo hóa dân chúng, tham chính, vân vân và phi thanh vân. Em thấy đó, nếu người Pháp và các cha cố Công giáo hợp tác ngon lành, chúng ta có nhiều thứ tuyệt vời để mà xài lắm. Chỉ tiếc là bây giờ người ta chỉ chăm chăm khai thác mối quan hệ có tính chất "xuất hiện đồng thời" giữa thực dân và nhà truyền đạo.

Dòng Tên, nơi tập hợp những tu sĩ xuất chúng nhất của Vatican (1 nhà tu bình thường của Dòng Tên qua VN ta lập tức sản xuất được chữ quốc ngữ) đã hao phí không biết bao nhiêu nhân lực và tâm lực để biến một dân tộc như trong truyện Vũ trọng Phụng thành một dân tộc có vài tài sản văn hóa riêng. Không ngờ cuối cùng, cái nhận được là sự kì thị.

Sách của Tàu có chép, xã tắc nào rồi cũng đổi, vua tôi nào rồi cũng thay, tự cổ đều như vậy. Chỉ có tôn giáo tốt đẹp là không bao giờ chết.

Tịnh Tâm said...

Giá như con người cùng một ngôn ngữ, đừng bày biện làm chi những khái niệm tôn giáo, dân tộc, đảng phái, quốc gia...thì đâu có dzụ kì thị nhỉ? Loài người rắc rối, hẹp hòi quá đêêê...

LĐP said...

Chào Cụ đến với nhà con ở blogspot :)

Post a Comment