15 October, 2009

Haizz...





Anh bạn chung hội với chúng tôi đang trong cái tháng, có lẽ là, xui nhất của một đời người. Con trai mất hồi tuần trước, chiều nay, Ba anh cũng mất. Tôi nói với mấy đứa bạn, ngày xưa đám tang Ba tao, tụi bây xúc cát ngoài nghĩa trang, giờ tao đã bồi đáp cho một người rồi. Bạn nghe xong thì chửi vung lên. Nhưng càng chơi với nhau lâu, chúng ta càng có cái “duyên” được cùng nhau tiễn đưa những người thân ra đi.

Con trai của anh có cái tên rất hay. Chiều nắng đẹp trong chùa Giác Lâm, tôi ôm thằng nhỏ từ Bình Hưng Hòa, đứng nghe một người điên thuyết pháp dưới gốc bồ đề. Không dưng mà nói nhỏ nhỏ, con đừng buồn, chẳng nghe được Mẹ ru thì nghe Phật pháp cũng được. Mà thằng nhỏ này “linh” vô cùng…

Ba của anh có giọng ca vọng cổ mùi mẫn. Tánh tình hào sảng. Một người làm cách mạng sạch sẽ. Năm nào chúng tôi còn ngồi uống rượu với ông. Sáng nay, anh gọi, hỏi huyết áp tụt xuống 5/4 rồi, giờ sao? Điện thoại nghe chẳng rõ vì máy phá sóng của bệnh viện, chỉ kịp nhắn tin bảo anh mua adre, dopamine pha chung với lactar mà truyền. Tới chiều, sau một vài giờ giằng co, ông cụ cũng đi mất.

Cuối tuần này, lại có một đám tang.





0 comments:

Post a Comment