Tối thứ Năm đi trực, trong khoa có bệnh nhân chết. Người nhà thu âm lại những lời qua lại trong 1 tuần nằm viện với hộ lý và nhân viên sửa chữa. Con vừa chết là ra hạch sách BS trực ngay, toàn vin vào những chuyện không đâu. Lời lẽ rất khó chịu, toàn kiến thức hổ lốn từ Google được diễn đạt bằng ngôn ngữ lấy từ báo lá cải, vô cảm, qua sông lụy đò, thí nghiệm trên bệnh nhân... Con chết thì lo hậu sự, ngồi ba láp về thứ mình không hiểu càng làm tăng cái sự vô ơn với người đã tận tâm.
Chiều thứ Sáu chạy xe về Thủ Thừa đi đám tang. Tới cầu Bến Lức thì trời mưa. Bên kia đường có người treo cổ trên bụi tre. Bên này đường 2 đồng chí bị xe tải cán dẹp lép. Về tới đám tang thì thím hàng xóm gọi, nói sao tay thím đau quá, con qua coi lẹ lẹ dùm. Thắp nhang xong chạy lên lại Saigon coi sao, thì thấy chỉ ưng ửng đỏ do vết phỏng sắp lành.
Có vậy thôi mà mấy bữa nay chẳng muốn học bài, xem phim, đọc sách gì nữa.
Nhiều người thật chẳng biết mình còn may mắn chán.
1 comments:
Làm bác sĩ, dòm thấy mấy cái chuyện này hoài, buồn ghê!
Post a Comment