[photo by tui]
Thưở mới vào trường, tôi vẫn thường ngồi rất lâu bên hành lang hồ Bao Tử để nhìn mấy gốc sứ trắng cổ thụ vào mùa ra hoa. Tôi nghĩ hoa sứ ở trường Y là sum xuê nhất, đến mùa hoa nở, sứ rụng trắng một vạt cỏ xanh.
Dân gian nói, hoa sứ trắng dễ thu hút âm khí, nên trước cửa những nhà quàn, nhà xác, đều trồng thức hoa này. Trong khuôn viên trường Y, luôn có thường trực hàng trăm xác chết, không ngày nào thay đổi dân số. Chẳng biết có phải vì thế mà hoa sứ đặc biệt đẹp hay không? Tôi chỉ thấy những đôi lứa yêu nhau trong trường thường hay đưa nhau ra ngồi bên hồ, chỗ có cây sứ lớn... năm này qua tháng nọ.
Mỗi năm, đầu hè, tôi vẫn thường chụp ảnh hoa sứ. Hoa sứ sắc trắng, viền hồng phấn, giữa phơn phớt ánh vàng. Loài hoa này chỉ đẹp khi nhiều nắng, hương bay thoang thoảng khi về đêm và đặc biệt là không có mật. Thưở nhỏ, đứa trẻ nào lỡ ngậm một bông sứ thường phải súc miệng hàng mấy mươi lần mà chưa hết đắng. Tôi nghĩ về loài hoa này, thứ hoa “lừa đảo” nhất mà tôi từng gặp, nó như một cô gái xinh đẹp, phưng phức nước huê mà đanh đá, chua ngoa. Tôi lại nghĩ đến một loài hoa khác, hoa Hải đường. Hải đường tuy hữu sắc vô hương, nhưng chỉ là thức hoa “vô duyên”, chứ không “lừa đảo”.
Tôi nhớ đến một bài hát, Hoa sứ nhà nàng, Chế Linh hát thay lời tác giả: Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẻ bàng... Sách viết, trong đêm, chẳng biết có bao nhiêu loài bướm đã làm việc thụ phấn không công cho hoa sứ...

0 comments:
Post a Comment