Tôi vừa từ Hà Tiên trở về. Chuyến du lịch bụi thật thú vị, di chuyển bằng xe máy, không đón rước lễ nghĩa của chánh quyền như khi đi công tác. Tóm lại là tự do! Điều gì làm tôi nhớ nhất sau chuyến đi này? Đó là lúc 11 giờ trưa hôm qua, khi tôi đứng ở chân tháp chuông nhà thờ của một xã có cái tên rất hay: Bình An. Khi ấy, tôi nghe từ căn nhà nào đó bên kia đường, giọng nam cao của một người đàn ông ca vang bài Thánh Ca mà tôi mới được nghe lần đầu: “…Ở nơi này cơn bão vừa đi qua, Chúa thương tình…”. Ngay sau đó, chuông nhà thờ báo mười một tiếng. Thật kì lạ, thật hay ho. Hà Tiên làm tôi mến từ phút ấy như thế đó…
12 November, 2009
Bài Thánh ca chưa biết tên.
Tôi vừa từ Hà Tiên trở về. Chuyến du lịch bụi thật thú vị, di chuyển bằng xe máy, không đón rước lễ nghĩa của chánh quyền như khi đi công tác. Tóm lại là tự do! Điều gì làm tôi nhớ nhất sau chuyến đi này? Đó là lúc 11 giờ trưa hôm qua, khi tôi đứng ở chân tháp chuông nhà thờ của một xã có cái tên rất hay: Bình An. Khi ấy, tôi nghe từ căn nhà nào đó bên kia đường, giọng nam cao của một người đàn ông ca vang bài Thánh Ca mà tôi mới được nghe lần đầu: “…Ở nơi này cơn bão vừa đi qua, Chúa thương tình…”. Ngay sau đó, chuông nhà thờ báo mười một tiếng. Thật kì lạ, thật hay ho. Hà Tiên làm tôi mến từ phút ấy như thế đó…
Labels:
Ảnh Của Tui,
Du Ký
0 comments:
Post a Comment