07 November, 2009

Bá ngọ con ong bé cái lầm.

1.

Út B. là một đại gia, tạm gọi là Đại Gia 1, không thể nghi ngờ gì về chuyện đó nếu nhìn cách mua sắm đồ đạc trong nhà của B, qua cách phục sức của vợ Đại Gia 1 và qua xấp nhạc Mozart con gái Đại Gia 1 để bên cạnh piano. Sự làm giàu của Đại Gia 1 vốn bằng phẳng, xã ấy có gia đình cố cựu, giàu từ nhiều đời, Út B là chàng nông dân ngoan đạo có nụ cười dễ gây cảm tình, nhanh chóng cưới cô chị. Mấy năm nay, Đại Gia 1 mua xe hơi chạy lai rai, thu nhập tay trái thêm nghề môi giới đất. Lần đầu đến nhà Đại Gia 1, ai cũng sẽ có tâm trạng nể vì gia chủ, chẳng hiểu cảm giác ấy đến vì đâu.

Khi chồng tiền đợt chót, Đại Gia 1 nói với “bên B”, em lì xì cho anh vài trăm uống café đi chứ. Ánh mắt lão hấp háy. Vợ Đại Gia 1 không biết đi lên nhà trên từ lúc nào. Con gái Đại Gia 1, vừa thấy đó thì đã nghe tiếng xe tay ga nổ ngoài sân. “Bên B” đưa vài trăm lì xì mà hối hận, biết vậy hẹn lão ra quán café.

2.

Th. Là một đại gia, không thể nghi ngờ gì về chuyện đó, tạm gọi là Đại Gia 2. Th. gặp “Sinh Viên” vào một tối trăng rằm, vợ Th vừa đi chùa về. Bên bàn nhậu có 5 người đàn ông, thì trừ Đại Gia 2 và Sinh Viên, tuyền là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Tuy vậy, Đại Gia 2 lại là nhân vật đứng đầu giới chụp ảnh ở cả Saigon lẫn Đà Nẵng. Trong nhà Đại Gia 2, ngoài tiếng khóc của đứa trẻ 2 tháng, không thấy đồ đạc gì của những đứa con lớn; các con còn lại đều đang du học cả. Trước buổi tối thù tạc ấy, Sinh Viên vẫn luôn nghĩ, các Đại Gia đi lên từ tay trắng thường chỉ khoái bàn chuyện chạy mánh.

Đại Gia 2 có cô vợ không đẹp, không có học thức cao, nghe đồn là thôn nữ lên Saigon. Đại Gia 2 mặc đồ lịch sự, uống từ tốn, càng về sau càng tỉnh. Gần tàn cuộc nhậu, Đại Gia 2 bảo, này Sinh Viên, hình ảnh của nhà mày cứ để đó cho chú, sẽ có người làm riêng, gửi về tận nơi; mà chú nói thiệt, làm gì thì làm, có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy nghe con.


0 comments:

Post a Comment