Nếu từng du ngoạn Hà Tiên, bạn sẽ thấy biển ở đây thật hiền lành, dừng xe trên đường vào Hà Tiên, bước một bước từ nền đường là đụng ngay bãi cát, biển dưới chân rồi. Nhà cửa ở đây san sát, người ta làm nhà quay lưng ra biển mà vẫn an toàn. Ấy vậy mà không nơi đâu đẹp bằng Mũi Nai. Tao Đàn thi xã xếp Mũi Nai đứng thứ 9 trong Hà Tiên thập cảnh, làm bài thơ kêu bằng “Lộc Trĩ Thôn Cư” để tả cảnh an nhàn.
Nói như vậy để thấy Mũi Nai ngày xưa đẹp, không phải chỉ vì ngọn núi hình đầu nai nhô ra biển, mà còn bởi xóm chài cạnh đó, sớm mai thuyền ra khơi, chiều hôm kéo lưới về. Bài Họa của Mạc Thiên Tích có mấy câu tả tâm tình ấy “Đâu no thì đó là an lạc. Lựa phải chen chân chốn thị thành”. Người xưa xếp dân chài đứng đầu trong “ngư – tiều – canh – mục” không ngoài cái ý mong muốn tâm hồn mình luôn phóng khoáng, được nhìn ngắm cả vũ trụ.
Buổi chiều trên bãi Mũi Nai, tôi đứng từ xa nhìn chợ cá, chẳng thể nghe thấy tiếng lao xao chợ cá làng ngư phủ, nhưng tôi thấy đoàn tàu đang về. Tôi đặt chân máy dưới tán cây bàng biển, mặt trời đang lặn qua dãy núi hay hòn đảo nào đó phía xa, tôi biết mình có góc nhìn giống y chang họ Mạc ngày xưa: Ráng xế treo ngang khung cửa tím/ Cây vườn che lợp luống rau xanh…
0 comments:
Post a Comment