24 November, 2009

24/11/2009




Hôm Chúa Nhật, mình đi café với lớp cũ, năm nay có thêm Thầy. Hai Thầy trò gặp nhau vẫn say sưa bàn chuyện văn chương như hồi 7 năm trước. Thầy luôn là người mình rất kính trọng về tư tưởng và tác phong. Chuẩn mực trong công việc nhưng phóng khoáng trong suy nghĩ. 7 năm trước Thầy hứa, khi nào có dịp tôi kể anh nghe chuyện đời tôi, giờ mới được nghe. Thầy hỏi đất anh mua ngang dọc ra sao? Mình nói nó vậy vậy. Thầy quay qua em gái kia nói, thằng này tính phong kiến thấy rõ, chưa gì tính chuyện xây nhà tổ.

Mình luôn nghĩ gia đình, sự nghiệp và tình yêu là 3 thứ có liên hệ mật thiết nhưng không ngang hàng. Sự quan trọng giảm dần theo thứ tự đó, nhất là với một thằng con trai. Mình luôn dành rất nhiều sự tập trung cho gia đình. Mỗi cái hắt hơi sổ mũi của mỗi thành viên trong nhà đều phải nhận được sự xem xét tương xứng. Không thể lơ là một phút giây nào. Mình làm nghề y mình biết, những triệu chứng âm thầm và dễ hết khi không can thiệp, lại thường đến từ những căn bệnh nặng nề nhất. Mấy nay thấy em gái nghe Kitaro, mình ngừng đọc sách, ngồi chỉ nó Yiruma, rồi nói cho nó nghe nhạc New Age, nhạc Thiền… đại khái là tán chuyện chút đỉnh. Em gái nói em trai đang gặp vấn đề với thầy Toán, có lẽ mình phải sắp xếp về quê một chuyến; cậu này dạo này được thư viện mấy trăm cuốn lại đâm mê kiếm hiệp mới đáng ngại.

Tối nay coi cái clip này tự dưng nhớ hồi cấp 3 dễ sợ.









2 comments:

Tieu-Lan said...

LDP thua chi 1 đống tuổi :D, chị xem clip này đâu tiên khi đang ở Pháp. Hic, già thiệt!

LĐP said...

Già đâu mà già, chị còn xuân chán.

Post a Comment