28 July, 2009

Đời đá vàng

Rich Text Area.


Gần 2 tháng tôi đi tìm nơi để xây nhà. Nhà trong định nghĩa của tôi chưa bao giờ là những căn nhà chật chội ở trung tâm mà tôi vẫn quen nhìn từ nhỏ. Tôi yêu người miền quê cũng do tính họ phóng khoáng. Ừ chú mày không có đất, qua đất anh mà cất nhà. Ừ chú mày đào con mương, lỡ lấn qua ranh nhà anh chút thì thôi. Người thành phố tất đất tất vàng, ngày ngày ngồi mơ có khu vườn trên mái nhà.


Xã B. là nơi tôi thấy rất thích hợp. Sau khi đi rất nhiều nơi của vùng ngoại ô, tôi mới thấy B. là nơi rất tốt. Đất đai phì nhiêu, cao ráo, gần sông lớn. Cả xã gần như là một xóm đạo cổ, toàn dân miền Nam.


Tôi từ Gò Vấp đi B. một tuần không biết bao nhiêu lần. Hễ người môi giới nói chỗ này chỗ kia có rao bán đất là tôi chạy xe đến ngay. Đi nhiều đâm ngán, có những ngày mưa tầm tã, chạy xe nửa đường phải dừng lại uống cafe. Nghĩ tới chuyện nếu dự định của mình mà suôn sẻ, thì nó sẽ thế này thế kia mà quên hết cái buồn khi phải làm việc một mình.


Sau cùng, khi tôi nắm gần như rành rẽ tình hình đất đai ở B, thì tôi cũng toại nguyện. Một chuyến đi không hy vọng là sẽ mua được đất lại đưa đến cho tôi cơ hội không ngờ. Một mảnh vườn vuông vắn, rộng rãi sẽ là “trụ sở” cho gia đình tôi trong ít ra là một vài thế hệ nữa. Đó là tôi hy vọng vậy.


Để mua được mảnh đất này, tôi đã gặp nhiều tình huống mà phải đích thân cầm tiền ngã giá mới tưởng tượng ra được. Có mảnh vô cùng đẹp, ai nhìn cũng ưng, thì “đối tác” mua chung nửa đường đổi ý, suýt nữa mất tình mất nghĩa. Có mảnh thì có sẵn mấy chục cây măng cổ thụ, mà dân am hiểu nói là mỗi cây cho hoa lợi một năm không dưới mười lăm triệu, nhưng tính tôi không ham chuyện trồng trọt hái quả. Mảnh đất kia thì chủ đất đòi bán luôn phần đất “ảo”, tính luôn phần mặt nước trên con mương trước nhà. Có mảnh thì xung quanh toàn nhà cửa sầm uất, nhìn vào thấy rất “sáng”, nhưng tới công đoạn check quy hoạch thì lại dính ngay vào đất làm công viên, chủ đất là một bạn Tonkinoise giở trò ma giáo. Có mảnh thì tôi rất vừa ý về diện tích, thì đang trả giá lại có người mua mất.


Cho nên khi gặp khu vườn này, tôi đã quyết định thương lượng với chủ đất trong vòng có 5 phút. Bạn tôi kêu trời, mày chưa bước tới hết miếng đất mà kêu người ta ra rồi. Chủ đất nói có tay lái heo trong xóm muốn mua mảnh này mà trả ép giá quá, thiệt tình người quen chơi kỳ. 2 tiếng sau là tôi ký hợp đồng với một cái giá mà đương sự không thể không gật gù khen là hợp lý hợp tình hơn được nữa.


Chủ đất sau khi thấy sự am tường về đất đai ở B của tôi. Ông dẫn tôi đi vòng vòng xem những miếng đất khác của ông, tới đâu ông cũng nói, ngang vầy dài vầy, chú kêu giá vầy, còn thương lượng nghen.


Tôi ậm ừ, hỏi, quái, mình có đất rồi, ổng còn dụ mình mua chi nữa.


Lát về, ông bảo, chú mày chỉ ai mua dùm được, chú đưa tiền cafe cho.


Tôi vẫn tự dặn người quân tử không câu nệ tiểu tiết gì, cứ thấy hợp nghĩa là làm thôi, nhất dĩ quán chi là vậy. Khi cần có đất thì phải thò tay ra làm, không thể ngồi viết blog hay điểm sách mà có được. Nhưng rõ ràng không nên đi theo chủ đất nữa, kẻo người ta lại tưởng mình mê làm “cò” thiệt.


Nhất định lần sau tui không “cúi xuống buộc dây giày”.



~~~




Không biết sao tối nay rất thích nghe bài này. :) Càng lớn tôi càng biết yêu thương những đấng sinh thành hơn. Đó là khi tôi nhìn thấy những người phụ nữ rên la khi sinh con. Mấy tuần nay là khi tôi tự mình toan tính những việc như thế này. Quả thật là rất kinh khủng.


Lời bài hát của Vũ Thành an rất hay:



Có lần mất mát mới thương người đơn độc,

có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu,

qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về,

có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng.

0 comments:

Post a Comment