16 July, 2009

Nằm kể cho sông chuyện hải hồ.





1.

Bây giờ mà thử google cái tên Trần Huê Phong sẽ chỉ cho 1 kết quả duy nhất. Sáng nay tôi thử làm việc đó. Trần Huê Phong có 2 câu thơ rất hay, mà một vị nào đó trên mạng đã lấy làm “chữ ký điện tử” cho mình:

Thuyền nghe mỏi rạn trong xương cốt,
Nằm kể cho sông chuyện hải hồ.

Nếu không đọc sách Sơn Nam, hẳn sẽ không biết những câu thơ đi vào lòng người như vậy chỉ xuất hiện có một lần trong muôn trùng sách vở. Sơn Nam nói, thơ đăng báo chỉ có những “con mọt báo” như ông mới rảnh rỗi viết lại cho hậu thế đọc chơi.

Đời người đâu hẳn là một câu thơ hay, và Sơn Nam thì chỉ có một người mà thôi. Nên, may mắn thay cho ông Trần Huê Phong.

2.

Thuyền nghe mỏi rạn trong xương cốt,
Nằm kể cho sông chuyện hải hồ.

Đây là câu chuyện của người già. Chiếc thuyền cũ rích, rêu phong kia chẳng biết đã qua bao nhiêu cuộc thương hồ, giờ đã rệu rã lắm rồi. Đã vậy khi lui về đưa khách sang sông lại còn lẩm cẩm kể chuyện “hải hồ”. Những người già thường hay thích kể lại chuyện đời mình.

3.

Tôi nhớ khi đọc về tiểu sử của một nhà thư họa Trung Hoa, có đoạn một ông thầy bói đi ngang nhìn tranh bảo, anh này không sống được lâu, bởi bao nhiêu tài hoa đã phát tiết ra cả rồi. Chiếc thuyền kia đã rệu rã và như còn tiếc nuối chuyện hải hành, phải chăng bởi cái tâm thế không được tan ra trong sóng biển? Người vô sự thường sống lâu. Điều này không hẳn là đúng 100%, nhưng hình như gần đúng.

Có ai đó nói, làm người đàn ông nên trồng một cái cây, viết một cuốn sách và sinh một đứa con. Lại có lời bình chú rằng, những điều đó tượng trưng cho ba lĩnh vực mà người đàn ông phải dấn thân, trồng cây tức lao động, viết sách tức làm việc cộng đồng và sinh con để tạo lập một gia đình. Người đàn ông càng có tuổi càng dễ rơi vào sự hoang mang khi chứng kiến những ngày tháng của đời mình trôi đi. Sách vở dành cho các bà vợ hay nhắc phải chú ý chồng mình những năm tuổi ba mươi, khi anh ta hoang mang trong sự nghiệp và tuổi năm mươi, khi hoang mang về con cái và các chủ đề siêu hình khác. Tôi không biết điều đó ứng với mục nào trong ba việc trên kia, trồng cây, viết sách hay sinh con. Có lẽ là sự kết hợp của cả ba.

4.

Mạc hiềm lão phố thu dung đạm
Do hữu hoàng hoa vãn tiết hương

Trong ba việc quan trọng kia của người đàn ông, lẽ thường nên chọn việc chính yếu nhất làm trọng. Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà người phương Đông trọng con trai. Không thừa tự là một trong 3 tội đại bất hiếu. Ở điểm này, có lẽ người phương Tây có cái nhìn thoáng hơn. Càng suy xét theo lối “giải cấu trúc” về xã hội học, ta càng thấy sự khác nhau này. Tuy vậy, tính biểu tượng và sự bảo đảm về mặt tinh thần của đứa bé trai là không thể phủ nhận.

Tôi nhớ hai câu thơ Đường trên kia. Người đàn ông có tuổi nhìn khoảng sân mùa thu xơ xác. Ông ta tự dặn lòng “đừng lo vườn nhà ta mùa thu chẳng còn chút gì sống động, nơi ấy vẫn còn chút hoa cúc tỏa hương sắc vào những ngày ảm đạm khi sắp sang thu”. Còn nỗi lòng nào cô quạnh hơn chăng. Một người già, càng ngày càng nhìn thấy rõ ràng những dấu ấn của mình trên cõi đời này sẽ tan đi như sợi tơ trời. Nỗi niềm đó thật thê lương không thể nào nói được.Tôi đã từng dự những đám giỗ rất buồn cười, một nhà năm con gái, năm chàng rễ không chàng nào bà con với chàng nào. Đó là một tập hợp những con người mà tôi tự hỏi điều gì sẽ gắn kết họ lại khi người cha vợ đã qua đời. Và ngay cả vị này, khi nhìn cuộc sống đang trôi đi, dù năm đóa cúc kia cứ nở dịu dàng, tỏa hương nhẹ nhẹ đó đấy thôi, thì ai sẽ nhớ tên ông ta trong khu vườn cúc mùa thu?

Rõ ràng là không ai cả.

Người đàn ông không có điều gì để trông đợi thường có gương mặt trẻ, bởi chỉ khi anh ép mình cười nhiều anh mới trẻ được. Do trẻ, nên ông ta sống lâu hơn, để chờ đợi một thay đổi nào đó, chờ đợi một chuyến ra khơi cuối cùng, khắc tên mình vào hậu thế. Truyện kiếm hiệp có những lão tiền bối, chờ trong hang động vài mươi năm để đợi duyên kì ngộ, chờ ai đó êến để dặn dò vài điều tâm huyết. Và thảm họa hơn, nếu ông ta còn có cả một thời thanh niên tuyệt đẹp, với lối sống hết mình vì tình yêu, hiến thân cho tranh đấu, ông sẽ bám víu vào quá khứ để êm đời. Người đàn ông ấy biết tên mình sẽ lùi vào quá vãng, rồi mai đây mốt nọ, khi chỗ thắp nén nhang cho mình sẽ dần dà di dời từ nhà của một câu con rể nào đó sang một gian nhỏ đựng tiểu sành, khuất sau hàng hiên của một nhà thờ hay một ngôi chùa cổ kính. Những hoang mang siêu hình ấy ám ảnh biết bao. Người ấy bắt đầu tìm kiếm khỏa lấp trong những lý giải siêu hình khác. Triết học thật thú vị, không một học thuyết nào lại không có chỗ sơ hở, và nỗi hoang mang từ triết gia này sẽ được triết gia khác giải quyết trọn vẹn. Thế đấy, những lo sợ mơ hồ về tương lai “mất tích” trong tâm tưởng sẽ tìm thấy sự giải thoát trong tôn giáo. Người đàn ông hoang mang hay tuyên ngôn những vấn đề to tát và có vẻ “người vô sự” là như vậy.

5.

Hôm nay, tôi tự nhắc tôi, nếu còn muốn và có thể “ra khơi", tôi sẽ đi ngay không chần chừ. Và nếu được, hãy trồng thêm trong vườn nhà một vài loài hoa khác nữa, thứ hoa gì có thể sống qua mùa thu...


















5 comments:

abc said...

Đọc thấy buồn buồn.

LN said...

tự mình đẩy thuyền cũng thiệt là buồn.

Anonymous said...

Chèn nhạc bài Quỳnh Hương đi Hoài :)

LĐP said...

(hic, ai vô đây còm cũng phải xưng tên chớ)

sao lại bài đó he?

hien said...

abc là em đó

Post a Comment