Có những thứ “ngỡ đã xa xưa”, nhưng “lại về” thiệt. Như hôm qua tui đi mua được cây đờn Etude Myriam’s, đờn hiệu này tui thích lâu rồi mà giờ mới có tiền mua. Gỗ hồng đào, cần inox, ngựa xương bò. Nghe nói, cách sắp xếp từng thớ gỗ của nghệ nhân làm đàn của hiệu đàn này còn có chỗ đặc biệt. Có cây đánh lên nghe buồn bã boléro, có cây vui tươi như một điệu valse (cho giã từ, hehe). Thiệt là thích. Nhưng ham vui xém nữa quên mất, thứ hôm qua tôi mua mà hài lòng nhứt là cuốn sách này
Cuốn này, cũng vào thời điểm này năm ngoái, chỉ có 1st edition. Tui vô nhà sách gần nhà thấy mê nó quá, thứ gì mình chưa biết mà có người in sách dạy rõ ràng vầy là tui ưng lắm. Nhưng lật cái giá thì cao quá. Đành đứng đọc cọp dăm chục trang. Mấy tháng sau, tôi đi Phan Rang, ghé nhà ông Ba Mọi. Trong câu chuyện giữa hai người xa lạ, một già một trẻ, thì những trang viết của ông Lê Văn quả thực là chất tanin trong rượu vang vậy. Nay cầm sách “đời mới’ hơn, thật là bùi ngùi.


2 comments:
em thich theme cu hon
Anh thấy nó rườm rà, lại không có màu anh thích (tự bạch, thích màu xanh lá cây :D)
Post a Comment