25 July, 2009

Cải lương

Rich Text Area.


Bữa nay vô blog của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (VOA), tôi thấy có bài viết về những kỷ niệm với Mẹ ông gắn với bà Bảy Phùng Há. Tôi sực nhớ cái tang bà Bảy Phùng Há đã làm cái xóm sát sườn Chùa Nghệ Sĩ của tôi xôn xao mấy bữa nay. Người lớn trong xóm nói, đám tang này không to bằng đám của diễn viên Lê Công Tuấn Anh hồi xưa, nhưng cũng xêm xêm vậy.


Tôi nhớ tới bà Ngoại của tôi. Những năm tháng tôi còn nhỏ, mỗi lần bà Ngoại tôi tới chơi, bà đều coi cải lương. Quả thật, với tôi và có lẽ với mọi đứa trẻ được dạy dỗ phải nghe Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên... thì cải lương là một cái gì đó “quê mùa” và cường điệu quá đáng. Nhà Nội tôi không ai coi cải lương, nhà Ngoại tôi thì các dì các mợ ai cũng biết và rành môn này. Bà Ngoại tôi mỗi khi coi những tuồng hiện đại, với những bi kịch lâm ly thì có thể ngồi khóc ngon lành.


Tôi không biết tại sao bà Ngoại tôi lại mê cải luơng. Một người phụ nữ xứ Vỹ Dạ, có lẽ quen với điệu hò Nam Ai Nam Bình thì dễ dàng chuyển hướng qua cải lương hơn chăng? Sau này, vì hâm mộ GS Trần Văn Khê quá, mà tôi hay đi nghe ông nói chuyện. Nhắc tới cải lương, ông nói rành mạch, ông thuyết giảng thật bài bản, ông kể những câu chuyện thú vị của nghề hát. Rồi ông nói, cải lương với tuồng, chèo, ả đào xem ra ngày càng khó nuốt với giới trẻ. Tôi lại nhớ bà Ngoại tôi, với không gian chia sẻ hạn hẹn. Có lẽ, nếu thế hệ chúng tôi, những đứa con đứa cháu trong gia tộc mà không biết chút gì về cải lương thì sự quan tâm đến những người già chỉ còn là những câu hỏi han sáo rỗng.


Tôi đi nhiều nơi, hễ thấy ai mê cải lương thì tôi thích lắm. Người ta hay chê thằng này tính “cải lương”. Nhưng làm như người nào yêu thích môn này đều hồn hậu, chất phát. Tính tình không có “thâm” và phóng khoáng lắm. Ngồi nhậu mà thấy tay nào xỉn, gõ đũa ca cải lương là tôi biết bạn này chơi được.


Nghĩ vậy rồi tôi lần mò tập nghe. Đầu tiên thì cũng khó nuốt, sau nghe vọng cổ trước cho quen, rồi mới chuyển qua cải lương. Tôi biết anh bạn mà hai vợ chồng từ khi hẹn hò đến khi cưới nhau, cuối tuần vẫn đều đặn chở nhau đi coi cải lương. Nhiều khi cũng ráng đi theo cho gây cảm tình, nhưng quả thật môn nghệ thuật này dễ gây ngủ quá. Sau này tôi chỉ cố gắng tìm hiểu thông tin và nội dung các vở cải lương. Còn ngồi xem đầu đũa thì chịu chết.


Mà chắc vài bữa nữa rảnh rảnh, tôi sẽ vô nghĩa trang chùa Nghệ Sĩ thắp hương cho bà Bảy. Cách có mấy bước chân đâu...





7 comments:

Tieu-Lan said...

Chị cũng là FAN cải lương nè em! :P Phải coi mấy tuồng hồi xưa mới thấy cái hay cái đẹp rõ ràng hơn. Những tuồng kinh điển như: Sông Dài, Nửa Đời Hương Phấn, Đời Cô Lựu... ai nói không hay? Hồi nhỏ mấy anh chị em nhà chị còn làm sân khấu hát cải lương, làm áo mão, quấn mền làm áo bào mà hát. Hồi nhỏ cho đến 10 tuổi, nhà chị ở miệt quê, đoàn gánh hát 1 năm đi ghe đến cắm sào hát 1 tháng. Bà con đi coi rần rần. Cảm giác đó vẫn còn sống trong chị đến giờ. Giật mình mới hay mình thuộc "người cổ" rồi hả ta???

Tieu-Lan said...

Cải lương với chị là sự hài hòa giữa nhạc+ thơ+ cái tình người ta!

LĐP said...

trời đất, chị mà gặp bà Ngoại em là chị hết đi đâu được luôn. Tại hồi nhỏ em toàn coi trúng mấy tuồng không kinh điển nên chưa cảm tình mấy. Giờ thì đỡ rồi :)

Sông Dài em chưa biết. 2 tuồng kia em coi rồi. Nửa Đời Hương Phấn...

said...

Em có nghe đồn ai ghiền cải lương khi thay đổi không khí có thể chuyển qua ghiền Opéra luôn.

Tieu-Lan said...

Nói đúng hơn là ai ghiền cải lương sẽ ghiền nhạc kịch của Anh, của tác giả Andrew Llyod Webber, coi thử vở điển hình là The phantom of the opera, không mê mệt chết liền!!!! :P

Tieu-Lan said...

LĐP: đang yêu mà không coi Sông Dài là thiếu sót lớn ;-). Coi đi, khóc sướt mướt :)

LĐP said...

Hehe, em mà khóc là em giống bà ngoại em rồi.

Post a Comment